Tôi đưa tay vén tóc em sang một bên, bỗng nhiên lại nghĩ: bất luận trời và biển mênh mông thế nào, nhưng khoảng khắc này lại chỉ có duy nhất hai chúng tôi.
Cứ thế này mãi cũng không tệ.
–oo0oo—
KHẢI NAM
Thiên Luân và Chí Bân luôn cho rằng tôi rất giống mấy ông quản gia lắm điều. Thực ra tôi nghĩ mình chỉ đảm đang thôi, thời buổi này con trai cái gì cũng cần phải giỏi một tí.
Nấu ăn có thể xem là sở thích lớn nhất của tôi. Tôi luôn hào hứng với việc thử nghiệm những mùi vị mới và thích cả cảm giác ai đó ăn thức ăn của mình. Đó cũng là lý do khiến tôi luôn đánh thức mọi người thật sớm để họ có thời gian làm chuột bạch cho món điểm tâm mà tôi sáng chế. Dù việc này đôi khi phản tác dụng vì Thiên Luân hoặc Dĩnh Ngôn thường buồn ngủ đến mức họ chỉ tọng bừa thức ăn vào bụng rồi khen tôi lấy lệ mà thôi.
Bù lại, trong nhà vẫn có một người biết thưởng thức những món ăn của tôi. Còn ai khác ngoài Dĩnh Hân nữa chứ?
Cơ thể Dĩnh Hân khá yếu ớt, lại thêm căn bệnh tim mạch vành nên chế độ ăn uống của cô ấy luôn được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tuy vậy, thỉnh thoảng vì yêu cầu của món ăn, tôi đều có hơi cho gia vị quá tay một chút.
"Thế nào ? Món hôm nay có vừa miệng không?" –Tôi kéo chiếc đĩa trước mặt con bé ra, hồi hộp hỏi.
"Anh muốn em nói thật hay nói dối?" –Dĩnh Hân nheo mắt, láu lỉnh đáp trả.
"Nói dối đi."
"Ừm, trong đời em chưa từng ăn món gì tuyệt đến vậy đó." – Nó giương hai tay ra làm thành hình vòng cung khiến tôi không kìm được mà bật ra tiếng cười. Thế này thì thật sự quá khoa trương rồi. Tôi cốc vào đầu nó – "Hân này, em tâng bốc cũng có nghề lắm đấy. Nói thật đi."
"Hương café trên bánh hơi nồng quá, hơi đắng." -Dĩnh Hân bễu môi nói –"Nhưng Khải Nam à, hình như em không được phép uống café đâu."
"Đâu phải café, chỉ là..."-Tôi chống chế -"Chậc, mà lâu lâu dùng một tí cũng đâu có sao."
"Chí Bân sẽ giận."
"Ôi dào, Chí Bân vào thị trấn rồi, chí ít đến chiều Dĩnh Ngôn về thì cậu ta mới về."
Tôi trấn an. Chí Bân là bạn thân nhất của Dĩnh Hân trong nhà, nhưng đồng thời cậu ta cũng là hộ lý cho cô nữa. Thông thường thực đơn mỗi ngày đều được Chí Bân xem qua. Nếu cậu ấy cho phép, Dĩnh Hân mới được động đũa đến. Hiếm khi cậu ta vắng nhà, tôi mới có dịp tự do sử dụng hương liệu như thế.
Chúng tôi đang ngồi trong vườn nhìn Dĩnh Hân tỉa cành. Đây là sở thích mới nhất của cô ấy sau thời gian cặm cụi vào việc nuôi kiến và chụp ảnh mây. Hồi mới đến đây Dĩnh Hân thậm chí còn vác theo mấy lồng thủy tinh đựng kiến nữa cơ, tiếc là có thể do khác biệt khí hậu, bọn kiến sống không được lâu, cô cũng vì thế mà buồn mất mấy ngày.
Sau khoảng thời gian đó, chúng tôi lại chứng kiến Dĩnh Hân đổi sở thích sang chụp ảnh đám mây. Cô nói mỗi đám mây đều có một hình dạng khác nhau, ghi lại những khoảnh khắc đó là điều rất đặc biệt. Cô còn muốn khi trở về thành phố H sẽ mở một buổi triển lãm ảnh về mây cho mọi người được thưởng thức. Với khả năng của ba cô, dĩ nhiên tôi cảm thấy điều này cũng không có gì quá sức tưởng tượng, thế nhưng chỉ mấy ngày cô lại chuyển sang thích cắt tỉa cành. Cây trong vườn này hầu như đã bị cô ấy cắt đến trụi lá cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni
RomanceNhan đề truyện Tầng Phía Dưới Bầu Trời làm người đọc phải suy nghĩ, dưới bầu trời là mặt đất, là khoảng không khí mà người ta cùng nhau hít thở, khoảng không ấy rộng lớn lắm nhưng trống trải, và cũng thật nhỏ bé khi đẩy 2 người lại bên nhau. Truyện...