Chương 17: Lạc bân

9 0 0
                                    

Trong đời mỗi người luôn có những lúc phải đưa ra quyết định, có thể là sai lầm, nhưng nhất định không được hối hận mà phải dũng cảm đi tiếp.

—oo0oo—

DĨNH HÂN

Cuối cùng tôi cũng thuận theo ý Khải Nam, để anh ấy đưa đến chỗ Khả Vi. Thật sự tôi không thích Khả Vi, thậm chí có phần ghét là đằng khác. Từ lúc tôi có ý thức đến giờ, chưa ai bắt tôi phải làm này làm kia nhiều như vậy. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật dại dột vì đã đồng ý à.

Haizz... lẽ ra tôi nên cứng rắn một tí mới phải.

Trong bữa ăn, Khải Nam ngồi đối diện tôi, thỉnh thoảng anh ấy lại cười tủm tỉm trong khi tôi cúi gằm mặt xuống. Tên chết tiệt này, hẳn là vẫn còn đang nghĩ xấu xa tới việc hôm qua đây mà.

Bất giác nhớ đến cảnh tượng mờ ám đêm trước, mặt tôi bỗng nóng ran, tay cầm đũa có hơi run rẩy. Lúc tôi lấy lại tinh thần ngẩn lên, không ngờ Hy Văn đang múc một muỗng canh định cho vào chén tôi. Hành động của tôi khiến anh ấy sượng hẳn lại.

"Lát nữa cậu với Chí Bân ở nhà nhé. Tôi chở Dĩnh Hân vào thị trấn có chút việc –Khải Nam lấy lại vẻ nghiêm túc nói."

"Hai người vào thị trấn làm gì?" –Giọng Hy Văn khàn khàn. Trong lúc ấy tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống quét cơm vào miệng. Không phải tôi nhát gan đâu nha, thiệt tình là tôi sợ cả hai người này mà.

"Kẹo Chanh muốn mua ít đồ, phải không Kẹo Chanh?"

Nghe gọi đến tên mình, tôi không còn cách nào khác hơn là phải ngẩng đầu lên. Cái tên chết tiệt Khải Nam này, rõ ràng là muốn dẫn tôi đến chỗ Khả Vi, cuối cùng làm thế nào lại giống như tôi nài nỉ anh ấy vậy? Thế nhưng tôi cũng không dám hó hé gì khác bởi cánh tay anh dưới gầm bàn đã nhéo nhẹ vào chân tôi, đành khẽ gật đầu.

Hy Văn im lặng quan sát biểu cảm trên mặt tôi. Khải Nam thì vẫn thản nhiên đến phát sợ. Rất lâu anh mới nhìn tôi, tưởng như chẳng liên quan gì đến điều Nam vừa nói:

"Hân nè, con chim mẹ hôm qua Chí Bân đã băng bó lại rồi, nhưng trong vài ngày tới sẽ không thể cho nó cử động lung tung được. Anh định vào trung tâm mua cho nó một chiếc lồng."

"Vậy thì sao?" –Tôi há miệng, nhưng chưa kịp đáp thì Nam đã ngắt lời. Sau đó anh lại quẳng cho tôi một cái nhìn đe dọa. Kiểu như là 'em hó hé lời nào thì chết với anh đấy'.

Cũng mang máng hiểu ra không nên xen vào chuyện của hai người này, tôi cụp mắt xuống. Lúc tôi còn đang vơi chiếc muỗng trong bát canh như thể chèo thuyền thì thanh âm Hy Văn từ trên cao vọng xuống, giọng điệu như có như không.

"Cho nên tôi sẽ đi cùng hai người."

Tay cầm chén của tôi khẽ run. Trời ạ, không phải vậy chứ, một Khải Nam tôi đã chịu không nổi rồi nha, giờ lại thêm một Hy Văn nữa. Thật sự ông trời muốn bức chết tôi mới chịu sao?

Tôi thật sự không biết bọn họ giằng co thế nào, nhưng lúc tôi và Khải Nam ra đến xe thì Hy Văn đã ngồi ở đó rồi. Anh ấy cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ phóng xe đi thẳng. Tôi để ý thấy ngày nay Hy Văn đều kỳ cục như vậy ấy. Chí Bân thường thủ thỉ dặn dò tôi đừng chọc anh, cậu ấy bảo anh nhớ người yêu đến sắp điên rồi. Vì thế tôi luôn rất ngoan ngoãn, mấy ngày nay cũng không dám xuất hiện trước mặt anh đâu.

[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ