Chương 18: Kẻ phản bội

9 0 0
                                    

Tôi có thể tàn nhẫn với cả thế giới này, trừ cô ấy...

—oo0oo—

KHẢI NAM

Mặt trời nhô dần lên, tỏa sáng cả một góc thành phố. Dòng người hối hả qua lại cũng mỗi lúc một nhiều hơn, tôi nheo mắt nhìn họ, có lúc tưởng như hoa mắt khi trông thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng rồi lại thu về vẻ thất vọng.

Kẹo Chanh của tôi.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mỗi lần mình cố chấp mang em ra ngoài lại xảy ra chuyện. Lần đầu tiên là lên đau tim bất ngờ, sau đó là việc trong thang máy, tới tận bây giờ... tôi chỉ muốn để em có thể thoải mái cảm nhận cuộc sống như người bình thường, rốt cuộc là sai sao?

Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống, nằm cùng chỗ với hàng chục đầu thuốc khác đã cháy hết. Điện thoại reo, quả tim tôi chấn động giây lát rồi lại nhận ra đó là số của Khả Vi.

"Anh tìm được cô ấy chưa?"

Giọng Khả Vi vẫn tỉnh táo như vậy. Đêm qua tôi lạc mất Hân và Văn, ngoài việc huy động những người quen biết trong thành phố ra còn thông báo cho Khả Vi một tiếng. Cô ấy nghe xong cũng chỉ ừ hử, căn dặn tôi vài địa điểm có thể đến gần đó, cũng không có vẻ quan tâm mấy. Từ năm năm trước chia tay nhau tới giờ, Khả Vi vẫn vậy, cô ấy luôn nhìn thế giới bằng cặp mắt bàng quang, mọi người sống cuộc sống của mọi người, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, cho dù là bạn bè thân thiết, nếu không thể mang lợi ích đến thì cũng chỉ là người qua đường.

"Chưa." –Tôi nhếch mép. Thực tế đó không phải lời nói dối. Tôi vẫn chưa gặp được Kẹo Chanh, còn chuyện biết em ở đâu hay chưa, chuyện đó còn quan trọng nữa sao?

"Anh vẫn ở gần đó sao? Chút em đi làm sẽ ghé qua một chút. Em mời anh ăn sáng."

Tôi nói ra địa điểm, xong lại trở vào xe đợi cô ấy. Đèn trên đường lúc này cũng đã tắt hết, ánh nắng hắt rọi qua kính xe chiếu lên chiếc điện thoại trắng trên giá một màu nhàn nhạt.

Đêm qua sau khi tôi mua thức ăn trở về thì không thấy Hân và Hy Văn. Cố gắng liên lạc mãi với Hy Văn không được, tôi tìm cách gọi cho Hân, nhưng bắt điện thoại lại là một giọng nam khá lạ. Gã bảo Hân để quên điện thoại chỗ gã rồi gọi tôi đến lấy.

Lúc đó, tôi cũng hoảng hốt khi nhận ra đó là một quán bar. Hân của tôi thế nào lại vào quán bar được? Càng bất ngờ hơn nữa, người nhặt điện thoại lại là Tử Kiệt, một đại ca nổi tiếng trong thị trấn này. Nhìn thấy tôi đến, Tử Kiệt chỉ quẳng điện thoại lên bàn rồi cười châm chọc.

"Một cô bé con thế mà lại được cả hai giới hắc bạch để ý. Đừng nói cô bé cũng là bạn gái anh nhé, Khải Nam."

Tôi không biết tại sao gã nhận ra tôi. Mà quên đi, với thanh thế của Tử Kiệt ở thị trấn này, chỉ sợ có một con ruồi vô danh bay đến gã cũng biết chứ đừng nói đến tôi. Cũng không để ý đến câu nói châm chọc đầu tiên của gã, tôi hỏi Hân ở đâu, gã chỉ cười cười đáp không biết, sau đó còn gài thêm một câu đầy ẩn ý.

"Tôi nghĩ anh không cần tìm cô bé nữa, hẳn giờ cô ấy đang vui vẻ với thằng nhóc kia rồi."

Sau đó ăng-ten báo cho tôi biết, Tử Kiệt đã hạ thuốc Hân, cả Hy Văn cũng uống. Tôi lái xe đến khách sạn của họ nhưng lại chần chờ không dám bước vào. Lúc này sự có mặt của tôi có phải đã là quá trễ rồi không? Tôi nghĩ hồi lâu, cũng không muốn ai phải khó xử, chỉ đơn giản lái xe về chỗ cũ, chờ trời hửng sáng.

[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ