Nếu cuộc sống chỉ còn một ngày thì thiên đường hay địa ngục, anh cũng muốn kéo em theo cùng.
—oo0oo—
CHÍ BÂN
Tôi đứng cạnh Kẹo Chanh, chậm rãi quan sát cô ấy uống thuốc. Đến khi chắc chắn là không còn viên thuốc nào sót lại, tôi mới lặng lẽ thu dọn khay nước, chúc cô ấy ngủ ngon rồi ra ngoài.
Từ lúc xuất viện trông Hân khá lạ. Cho dù cô ấy vẫn tỏ ra ngơ ngẩn trước mặt mọi người, nhưng tôi mơ hồ có cảm giác cô ấy đã không còn là Kẹo Chanh ngày trước nữa.
Ít ra, Kẹo Chanh của trước đây chưa từng đề phòng tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc Hân từ bệnh viện trở về, cô tỏ vẻ rất ngạc nhiên về việc của Phi, nhưng cũng không có phản ứng gì khác, trong đôi mắt lại mơ hồ một nỗi ám ảnh.
Cô ấy trở nên càng lúc càng tĩnh lặng đến lạ, phần lớn thời gian đều ngồi ngoài vườn hí hoáy vẽ tranh, đến cả Khải Nam cũng không chen vào được. Mối quan hệ của Hy Văn và Dĩnh Ngôn thì càng lúc càng hục hặc. Dĩnh Ngôn đã mất liên lạc với cha mình rất lâu rồi. Cô ấy muốn quay trở về thành phố H nhưng Hy Văn lại không đồng ý. Cậu cho rằng ở đây sẽ an toàn hơn cho bọn họ.
Những ngày sau đó, chúng tôi đón nhận một tin tức chấn động khác: Khải Nam gọi cả bọn lại, quẳng lên bàn một xấp giấy cùng băng tư liệu. Cậu ấy xác nhận Thiên Luân chính là sát thủ bí danh J mà chính phủ Malaysia đang truy nã, và cũng là đồng bọn của Phi.
Trái với sự kinh ngạc của chúng tôi, Thiên Luân chỉ cười cười:
"Nếu các cậu đã biết thì đành vậy, có thể giao tôi cho cảnh sát, tôi cũng sẽ không phản kháng."
Thiên Luân chỉ nói đơn giản thế, nhưng lại làm nội tâm tôi trở nên khó chịu. Sát thủ ở Malaysia ư? Từ khi tôi quen cậu ấy đến nay cũng chưa từng nghĩ ra chuyện đáng cười buồn như thế. Sau khi vượt qua được cơn chấn động ban đầu, Dĩnh Ngôn nhanh chóng rút điện thoại ra, nhưng Kẹo Chanh lại đột nhiên giằng tới, giành lấy chiếc điện thoại từ tay cô.
"Thiên Luân là bạn tốt của em, em không cho chị bắt nạt anh ấy."
Hân bướng bỉnh nói, rồi bất chấp sự ngăn cản của Nam, cô bước đến nắm lấy tay Thiên Luân, gương mặt ngây thơ ngẩng lên nhìn cậu ta.
"Anh sẽ không bao giờ làm hại em, phải không Thiên Luân?"
Thiên Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng cười rồi ôm cô vào lòng.
Cuối cùng thì chúng tôi tôi không làm khó Thiên Luân, hay nói chính xác hơn là chẳng có cách gì để làm khó cậu ấy. Dĩnh Ngôn thu lại mọi máy móc thiết bị lúc Thiên Luân đến đây, sau đó để cậu ấy một mình bỏ đi, giống như Phi vài ngày trước. Có khác chăng là lúc Phi đi chỉ có Thiên Luân ra tiễn cậu ấy, còn Thiên Luân đi ngoài Hân ra còn cả phái đoàn hộ tống cho cô nữa.
Tôi nhìn Kẹo Chanh sụt sùi khóc, không biết sao lại có cảm giác bất an. Trước đây mỗi lần cô khóc, tôi đều cảm thấy rất đau lòng và thương tâm, nhưng nhìn cô gái phía trước mặt này, thật sự cô ấy có bao nhiêu chân thành bao nhiêu giả ý tôi cũng chẳng đoán được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni
Lãng mạnNhan đề truyện Tầng Phía Dưới Bầu Trời làm người đọc phải suy nghĩ, dưới bầu trời là mặt đất, là khoảng không khí mà người ta cùng nhau hít thở, khoảng không ấy rộng lớn lắm nhưng trống trải, và cũng thật nhỏ bé khi đẩy 2 người lại bên nhau. Truyện...