Không phải tới lúc này tôi mới phát hiện, thế giới lớn như vậy, nhưng lại không có nơi nào thật sự dành cho tôi.
—oo0oo—
ĐƯỜNG PHI
Cuối cùng, cả Chí Bân cũng chẳng nói lời nào mà quay lưng lại với tôi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, bất giác thở dài.
Cố chấp như vậy, cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đến.
Thiên Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp tôi thu dọn đồ đạc. Cũng chẳng có gì nhiều, một chiếc balô nhỏ, tiền mặt, ngoài ra nơi này cũng chẳng có thứ gì thuộc về tôi cả.
Lúc quay sang nhìn Thiên Luân đang cúi mặt xuống, tôi thở hắt ra: "Ngay cả cậu cũng giận tôi?"
Cậu ấy không nói gì, tiếp tục lẳng lặng nhét thêm vài thứ vào giỏ.
Tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy lúc lâu, tự nhiên thấy cơ mặt như căng cứng. Thôi được rồi. Dù sao thì tôi cũng là người có lỗi, nhưng Thiên Luân cũng là sát thủ như tôi, cậu ấy cũng có nhiệm vụ như tôi đang làm. Ở vào tình huống đó, còn tưởng rằng người duy nhất hiểu tôi là cậu ấy mới phải.
Tôi vẫn nhớ như in tình cảnh lúc đó, lúc tôi vừa bước lên lầu rồi nhìn thấy Hân co quắp trên mặt đất. Lúc đó tôi nhìn nét mặt đau đớn của cô ấy, nhìn túi thuốc trên sàn, bất giác hiểu ra.
Hân lên cơn đau tim, cô ấy có thể ra đi trước mặt tôi mà tôi chẳng cần đụng đến ngón tay nào. Về tình về lý, chỉ cần không ai biết tôi có mặt ở đó, Hân chết đi cũng chẳng ai nghi ngờ tôi được. Nếu là tôi của ngày trước thì đã không suy nghĩ gì nhiều quay lưng bỏ đi rồi.
Không, có lẽ tôi của ngày trước còn tàn nhẫn hơn thế. Có lẽ tôi sẽ đứng trước mặt Hân, lạnh lùng bảo con bé muốn sống thì hãy giao vật đó cho tôi.
Thế nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là đứng yên một chỗ, nhìn Hân vật vã trong đau đớn, lương tâm tưởng như đánh mất của tôi lại gào xiết từng hồi.
Vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ thích ai trong cái nhà này, vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ cho đi tình cảm. Nhưng vào thời khắc đó, nhìn thấy Hân quằn quại đau đớn, tôi mới biết mình sai rồi.
Càng kìm nén tình cảm của mình, sẽ càng đau đớn hơn gấp bội.
Bất giác sẽ lại nhớ về khoảnh khắc tôi và Dĩnh Ngôn suýt chết trên núi. Khi đó vách núi bị sạt lở, một tảng đá rơi xuống gần nơi cắm trại của trường học, tôi ôm lấy Dĩnh Ngôn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tất. Cả người tôi bị trầy xát. Lúc tôi được đưa đến trạm y tế, tôi mơ màng nghe tiếng cô ấy khóc thất thanh, vừa đánh vừa mắng tôi ngu ngốc, nhưng cánh tay nắm chặt tay tôi không rời.
Cả đời này, trừ người mẹ đã mất của tôi ra, lần đầu tiên mới có một người thứ hai khóc vì tôi. Thiết nghĩ, nếu có một ngày tôi im lặng chết đi ở một góc xó xỉn nào đó, mấy ông chủ hay đồng đội trong tổ chức sẽ chẳng ai thương xót tôi một chút nào, nhưng tôi biết nếu nghe tin tôi đã chết, cô gái trước mặt này sẽ gào thét, sẽ rơi lệ.
Cho dù chỉ là nhất thời, nhưng nghĩ đến việc cô ấy vì tôi mà khóc, tôi cũng rất thỏa mãn rồi.
Sau đó Thiên Luân có gặp riêng tôi, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngẩn của tôi hồi lâu, cậu ấy lại thở dài rồi nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni
RomanceNhan đề truyện Tầng Phía Dưới Bầu Trời làm người đọc phải suy nghĩ, dưới bầu trời là mặt đất, là khoảng không khí mà người ta cùng nhau hít thở, khoảng không ấy rộng lớn lắm nhưng trống trải, và cũng thật nhỏ bé khi đẩy 2 người lại bên nhau. Truyện...