Chương 5: Đối tượng khả nghi

29 0 0
                                    

Chẳng mấy chốc khoảng thời gian này sẽ bị lớp bụi thời gian bao phủ, mãi mãi chìm sâu vào khoảng trống mênh mông gọi là hồi ức. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, hoặc nếu có, cũng chỉ như những kẻ qua đường lơ đãng bước qua nhau mà thôi.

—oo0oo—

ĐƯỜNG PHI

"Có tin gì mới không?"

Tôi hỏi Thiên Luân trong bữa ăn sáng, cố nén tiếng ngáp dài. Như đã thành thông lệ, không cần biết đêm hôm trước chúng tôi làm gì, mệt mỏi ra sao thì Khải Nam vẫn sẽ đánh thức chúng tôi lúc 7 giờ đúng.

Tôi không phủ nhận đâu, cậu ta quả thật là tay phiền phức nhất thế giới.

"Động đất ở Haiti, Indonesia dựng tượng Obama." –Chí Bân nói, chồm người qua vai Thiên Luân để đọc ké tờ báo –"Và một gã đầu bếp đã bị các khách hàng của mình ám sát vì lỡ bắt họ chờ quá lâu."

"Mục đó nằm ở đâu? Sao tôi không thấy?" –Thiên Luân ngạc nhiên hỏi

"Ngay tại đây. Và gã đầu bếp đó là Khải Nam chứ ai vào đây nữa."

"Nếu cậu ta nghe được thì tên bài báo sẽ bị đổi lại là: '4 thực khách bị ngộ độc thực phẩm vì lỡ dại chê bai đầu bếp của mình' đấy." – Tôi thì thào cảnh báo cậu ta.

Dĩnh Ngôn vừa xuất hiện ở ngưỡng bật thang. Thực ra thì tôi chỉ nhận ra cô ấy khi Thiên Luân huých vào vai tôi. Lạ thật, Dĩnh Ngôn và tiếng quát tháo luôn song hành cùng với nhau mà.

Sống cùng một thời gian rồi nên tôi cũng hơi hiểu hai chị em nhà này một chút. Dĩnh Hân ngây ngô do mất trí thì không nói, ngay cả Dĩnh Ngôn tôi thấy cũng chẳng phải là người bình thường tí nào.

Nôm na thì Dĩnh Ngôn không sở hữu cái đẹp tinh tế như Dĩnh Hân, trên người cô mỗi thứ đều vừa chấp nhận được. Mắt to tròn, sóng mũi không cao không thấp, chỉ có nụ cười là miễn cưỡng có thể xem như hút hồn. Thế nhưng cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, chỉ cần ở nơi có sự xuất hiện của chị em họ, Dĩnh Ngôn sẽ nổi bật hơn hẳn một cách đương nhiên.

Song nói thì nói thế, chứ so với Dĩnh Hân lúc động lúc tĩnh, hại người khác điên đầu thì tôi nghĩ tính cách tiểu thư kiêu kỳ của Dĩnh Ngôn cũng không phải là quá tệ.

"Thiên Luân." –Cô túm lấy chiếc áo khoác trên giá gỗ, cũng chẳng thèm nhìn về phía tôi mà ra lệnh một tràng –"Anh chuẩn bị xe đi, chúng ta đi ngay bây giờ."

"Tôi còn chưa ăn sáng." –Thiên Luân ấm ức nói.

"Đưa tôi đến trường rồi anh quay về ăn cũng được." –Cô tiếp, vẻ mặt chẳng chút biểu cảm. Cái dáng vẻ này thật không uổng cho Chí Bân gọi sau lưng cô là "Nữ hoàng" –"Hôm nay trường tôi thanh tra. Tôi phải có mặt sớm."

Thiên Luân bỏ cốc sữa của cậu ấy xuống, vẻ mặt đầy bất mãn. Tôi biết cậu ấy không thích Dĩnh Ngôn, mà thực tế thì cậu ấy cũng chẳng thích ai trong chúng tôi cả.

Tôi nhìn theo bóng Thiên Luân chạy lăng xăng ra ga-ra, suýt đâm bổ vào Hy Văn và Dĩnh Hân vừa đi tản bộ về. Hy Văn loạng choạng mấy bước trước khi đứng thẳng dậy, giọng bực dọc: "Luân, làm gì như bị ma đuổi vậy?"

[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ