Có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống khóe môi tôi. Tôi vuốt nhẹ. Một giọt nước long lanh đọng lại trong lòng bàn tay.
Nóng hổi như dòng máu em năm đó, lại lấp lánh như ánh sao mà em thích.—oo0oo—
CHÍ BÂN
Xác suất làm việc của Khải Nam quả thật không tồi. Chỉ hai ngày sau trận cãi vã kinh thiên động địa kết thúc bằng màn khóc lóc trời long đất lở của Kẹo Chanh, chúng tôi đã phải tiếp một bác sỹ tâm lý.
Sáng hôm ấy, như thường lệ tôi lại nằm ườn ngoài vườn để nhìn Kẹo Chanh vẽ tranh. Việc Hy Văn và Dĩnh Ngôn chính thức công khai quan hệ của họ cũng có một điểm mừng, đó là đột nhiên Kẹo Chanh cũng không còn tha thiết chơi với Hy Văn nữa. Nhưng tôi không vui vẻ được lâu, bởi Kẹo Chanh bắt đầu chuyển sang nắm đầu nắm cổ Khải Nam theo chơi cùng cô ấy, và một lần nữa tôi bị cho ra rìa.
Suy đi tính lại cũng thật khó hiểu mà. Tôi rõ ràng cũng đâu đẹp trai thua gì hai cậu chàng đó, sao Kẹo Chanh lại không rủ tôi chơi cùng nữa?
Đang mãi suy nghĩ thì Khải Nam nhận được điện thoại, mặt có vẻ nghiêm trọng. Cậu ấy bước ra ngoài một lát thì lại quay vào, lần này còn dẫn theo một cô gái xinh xắn.
Đôi mắt tôi lướt một vòng quanh cô này một tý. Mắt to mũi cao, môi trái tim, dáng người vừa trắng lại vừa cao. Mèn ơi, nếu so với hai con bé ngơ ngáo trong nhà này thì đúng là chỉ có hơn không có kém nha.
"Chí Bân, Dĩnh Hân, để tôi giới thiệu, đây là bác sỹ tâm lý Khả Vi."
Tôi thấy khóe mắt Kẹo Chanh hơi cau lại. Hà hà, đây là lần đầu tiên sau tám chục năm Nam gọi cô ấy là Dĩnh Hân mà không phải Kẹo Chanh. Tự nhiên cảm thấy sắp có màn hay để coi, tôi cười cười, bước theo sau Kẹo Chanh trở vào nhà.
Lúc này Thiên Luân đang sửa xe, Đường Phi thì bày một bộ dáng cực phè phởn bên laptop, trong khi Dĩnh Ngôn với Hy Văn không thấy đâu.
Khải Nam lấy bộ đàm ra gọi Hy Văn từ trên phòng xuống. Khi đông đủ cậu ta mới giới thiệu bác sỹ Khả Vi với mọi người. Cô ấy chào từng người một, nở nụ cười khoe ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Nụ cười ấy đánh động tâm trí tôi. Giống như rất lâu trước kia, tôi đã từng nhìn gặp cô ấy rồi vậy.
"Bây giờ tôi có thể gặp riêng bệnh nhân để bắt đầu phương án trị liệu không?"–Khả Vi cười nói, mắt vẫn không rời Kẹo Chanh. Tôi thấy con bé run người, nấp sau Dĩnh Ngôn, cứ như thể sợ Khả Vi là ác thú đang thòm thèm trước mặt nó.
"Để anh dẫn em lên phòng." –Nam quay người nói với Khả Vi, song tay lại kéo tay Kẹo Chanh. Ha ha, bộ dáng Kẹo Chanh lúc này mới thật sự gọi là khó coi đây.
Đang lúc con bé còn dùng dằn không muốn rời đi, Dĩnh Ngôn đột nhiên đứng ra. Cô ấy cắn môi, vẻ mặt phức tạp:
"Khoan đã, tôi... có thể gặp riêng bác sỹ một chút không? Có một số việc có lẽ tôi nên thành thật nói với bác sỹ trước thì vẫn tốt hơn."
Khả Vi không mấy bất ngờ, thản nhiên đồng ý. Tôi nghĩ những thân nhân người bệnh khác mà cô ấy từng gặp hết thảy đều có thái độ này. Tuy vậy, Nam lại không biết thiệt hơn mà một mực đòi theo. Dĩnh Ngôn ngăn không được, rốt cục cũng nổi nóng. Hai người họ tranh hơn tranh thua mãi một lúc, cuối cùng Khải Nam đành phải nén giận, áp môi vào tai Dĩnh Ngôn thì thầm điều gì đó. Cô ấy mở to mắt kinh ngạc, nhưng rồi cũng đành đồng ý cho cậu ta theo vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm] Tầng phía dưới bầu trời - Hàn Ni
Lãng mạnNhan đề truyện Tầng Phía Dưới Bầu Trời làm người đọc phải suy nghĩ, dưới bầu trời là mặt đất, là khoảng không khí mà người ta cùng nhau hít thở, khoảng không ấy rộng lớn lắm nhưng trống trải, và cũng thật nhỏ bé khi đẩy 2 người lại bên nhau. Truyện...