Chương 42 : Tai nạn ngoài ý muốn

13K 456 28
                                    

Trầm Giai suốt một đêm đều canh chừng bên cạnh Hạ Tử Nhiễm bởi sốt cao và miệng vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu. Tiểu Kỳ bên cạnh cũng không tốt hơn, kể từ khi nghe bác sĩ Trầm thuật lại toàn bộ câu chuyện khi vào Tần gia, nàng cũng không dám tin vào sự thật là Tần đại minh tinh lại có thể làm như thế. Còn A Lục vẫn giữ im lặng đứng bên cạnh nhìn gương mặt yếu ớt trên giường mà tự trách.

"Ưm..."

Hạ Tử Nhiễm nhíu nhíu đôi mi, đôi mắt cũng dần mở hờ tiếp nhận những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Nhưng rất nhanh sau đó, cơn đau đớn từ hai tay và chân ập đến khiến cả người trở nên vô lực, tứ chi rã rời.

"Nhiễm, cậu tỉnh rồi!"

Mọi người cũng mau chóng vây quanh xem xét tình hình.

"Mấy giờ....rồi?"

Hạ Tử Nhiễm mấp máy môi run rẩy hỏi, cả thân người cũng gắng gượng được Trầm Giai đỡ ngồi dậy

"8 giờ sáng."

Tiểu Kỳ là người trả lời, ánh mắt lo lắng cũng hướng về Hạ tổng.

"Không được! Tôi phải đi!"

Chỉ thấy Hạ tổng trừng to đôi mắt, dùng hết khí lực thoát ra khỏi sự kiểm soát của vòng tay Trầm Giai rồi rất nhanh ngã trên sàn do choáng váng cộng với thân thể chịu cú shock quá lớn.

"Nhiễm! Cậu điên rồi!"

"Tôi không có điên! Buông ra!!!!"

Không biết Hạ Tử Nhiễm lấy sức lực từ đâu, liền đẩy Trầm Giai một cái ngã ra sau, chính bản thân cũng chạy rất nhanh ra khỏi nhà rồi leo lên xe phóng đi. Mặc cho tay tiếp xúc với bánh lái đau đớn mức nào, mặc cho choáng váng đến nỗi không nhìn thấy đường, Hạ Tử Nhiễm cũng một nước phóng đi.

"Chết tiệt! Ngăn cậu ta lại!!!!"

Trầm Giai hét lên kinh hoảng, chỉ sợ với tình trạng này mà lái xe thì sẽ xảy da chuyện không hay!

"Đuổi theo!!!"

"Nhiễm!!!!"

A Lục mau chóng leo vào chiếc xe thứ hai, Trầm Giai và tiểu Kỳ ngồi vào ghế sau vô cùng khẩn trương đuổi theo chiếc xe Hạ tổng phía trước mà không ngừng cầu nguyện.

------

Chiếc xe lảo đảo rất nhanh đã va quẹt với không ít xe trên đường, đầu Hạ Tử Nhiễm cũng bắt đầu đau như búa bổ, đôi mắt còn nhìn rõ đâu là đường, đâu là lề nữa mà cứ thế lái đi phía trước.

"Sở Hàm! Chờ em... Nhất định phải chờ em...!"

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra chảy cả vào khoang miệng mặn chát. Đôi vai gầy yếu của nàng run rẩy không ngừng. Mức độ khẩn trương khiến tốc độ cũng tăng theo, chiếc xe mau chóng đi vào làn đường cho xe lớn với tốc độ vượt mức quy định.

Kétttttt....Đùngggggggggg

Đột nhiên cơ thể Hạ Tử Nhiễm mất hết cảm giác đau đớn trở nên nhẹ bỗng như lông vũ. Thoáng một cái, hình ảnh Tần Sở Hàm lại hiện ra trước mặt, nàng mỉm cười ôn nhu nhìn Hạ tổng rồi vươn đôi tay ra...

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ