Chương 29 : Trở về gặp bão

13.2K 488 40
                                    

"Tiểu Doãn, hôm nay là ngày mấy rồi?"

Cố Vân Hỉ vốn dĩ tối nay mời thư kí ra ngoài dùng cơm, bỏ mặc Hàn Như trợ lí ở lại khách sạn làm Cố yêu nghiệt cao hứng vô cùng. Nhưng tản bộ được mấy dãy phố, nàng đột nhiên nhớ đến cái gì đó nên gương mặt trở nên hoảng hốt tột độ.

"24 ah~"

Tiểu Doãn cũng có phần nghi hoặc, bất quá vẫn nhướn mi đáp lại.

"Cha mẹ tôi ơi!!!!! Đi mau đi mau!!!"

Một mạch cầm tay Tiểu Doãn chạy như điên trên mấy dãy phố, dáng bộ khẩn trương khiến ai nấy đều ngoái nhìn, trên gương mặt của Tiểu Doãn rõ ràng hằn lên là mấy tia hắc tuyến.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi ngân hàng!!!! Đi ngân hàng!!!"

Cố Vân Hỉ loạn lên, tóc tai cũng vì thế tán loạn bay trong gió, chân không ngừng di chuyển nhanh hơn.

Cuối cùng Cố Vân Hỉ không nói hai lời, để lại Tiểu Doãn đứng ngoài mà bang bang vô trong, trông khẩn trương như đang trốn nợ.

10 phút sau, Cố Vân Hỉ lại thở gấp bước ra khỏi ngân hàng, tay còn gấp hơn móc ra điện thoại bấm một dãy số điện thoại.

"Alo! Chú Khải? Dạ là con, Hỉ nhi đây!"

"..."

"Con xin lỗi, vừa nãy mới chuyển. Nhờ chú!"

"..."

"Dạ, mẹ con khỏe chứ?"

"..."

"Dạ...Con chào chú! "

Tiểu Doãn một bên nghe được loáng thoáng cuộc hội thoại liền đưa ra suy đoán! Nhất định là yêu nghiệt này thiếu nợ người ta, đến hạn không trả nên mới khẩn trương như vậy, ánh mắt cũng khinh khỉnh đặt lên người Cố Vân Hỉ lúc này thở ra một hơi, bắt đâu lấy lại bình tĩnh. Chợt thấy ánh mắt của Tiểu Doãn khó hiểu liền đánh liều lên tiếng

"Thế nào nhìn tôi thế?"

"Không có gì. Vừa nãy..."

"Tôi đi chuyển tiền cho mẹ tôi."

Cố Vân Hỉ cắt ngang câu nói với thanh âm có chút buồn rầu, tay cũng đan vào nhau suy tư.

"Mẹ em? Không ở cùng em sao?"

"Không ah~... Mẹ tôi ở rất xa."

Cố Vân Hỉ cố rặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng đáy mắt có gì đó ẩn chứa khiến bất giác Tiểu Doãn thấy tịch mịch vô cùng.

"Sao lại thế?"

Trái lại với vẻ nhí nhố thường ngày hay kiểu cố gắng tỏ ra trưởng thành mấy ngày trước, Cố yêu nghiệt im lặng một bầu. Chỉ thấy nàng cúi thấp đầu, môi mấp máy muốn nói lại thôi...

"Kỳ thực, chị nghĩ tôi là người như thế nào?"

"Em? Có phần trẻ con, không nghiêm túc, cẩu thả, phóng túng..."

"Không có chỗ nào tốt hả?"

Cố Vân Hỉ thất vọng tràn trề, nguyên lai trong lòng nữ nhân này nàng chẳng có một tí điểm tốt nào.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ