Vương Y Dạ một mạch lái xe về nhà mà trong lòng khẩn trương muốn đổ lửa khi nhìn thấy gương mặt Liễu Hạ Vũ ngày càng tái đi. Đỗ xe trong hậu viên, hầu như mọi thứ ở biệt thự đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hai người hầu nhanh chóng bế Liễu cảnh quan nằm lên giường di động, thoăn thoắt đẩy về phòng cấp cứu tại gia của Vương thị. Bởi là một tập đoàn lớn kinh doanh y tế, Vương Y Dạ sớm sắm cho bản thân một "bệnh viện" nhỏ tại biệt thự với các trang thiết bị tối tân nhất.
Vương Y Dạ mau chóng đeo bao tay va khoác áo blouse vào, chưa đến nửa phút sau liền bắt đầu linh hoạt đôi tay xé áo của Liễu cảnh quan. Nàng chuyên nghiệp tim thuốc tê rồi nhanh chóng xem xét mức độ nghiêm trọng của vết thương kia. Một vết cắt rất sâu cắm vào trong da thịt Liễu Hạ Vũ, phỏng chừng chắc chắn sẽ để lại cho nàng một vết sẹo xấu xí.
"Mang thêm băng gạc lại đây!"
Nhưng may thay con dao kia đâm lệch đi vài cm mới khiến Liễu cảnh quan còn sống đến bây giờ. Vương Y Dạ vừa sát trùng vết thương,băng bó, vừa xử lí tất cả chỉ vọn vẹn trong 15 phút. Nhưng do mất máu quá nhiều, Liễu cảnh quan đã được Vương phó viện trưởng khuyến mãi cho hai dây máu truyền vào người. May là hồ sơ cảnh sát của nàng có ghi nhóm máu, nếu không cũng khó có cách xử lí ngay được.
"Người đâu, đem cô ấy lên phòng tôi."
Nàng lạnh lùng ra lệnh. Chính bản thân mình cũng đi tẩy trần rất lâu trong nhà tắm. Dư vị tối nay, e là có muốn quên thì nó cũng khắc sâu trong đầu nàng rồi. Một tên ngốc! Quả là đại ngốc mà! Nhát dao kia chỉ cần chệch đi chút nữa thôi, xem tên ngốc kia còn dám lên mặt nữa không chứ!
Tắm rửa xong xuôi, Vương Y Dạ có ý định kêu người hầu thay đồ cho Liễu Hạ Vũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại chính mình làm. Chiếc áo sơ mi vừa được lột xuống thì đập vào mắt Vương Y Dạ chính là một vết sẹo rất lớn ở bụng của Liễu Hạ Vũ. Với khinh nghiệm làm bác sĩ lâu năm, Vương tiểu thư có thể đoán được 7,8 phần mức độ nghiêm trọng của vết thương kia, nếu không trí mạng thì cũng chính là nằm liệt mấy tháng chưa chắc phục hồi. Nàng thở dài một hơi, nguyên lai con người này chính là không biết quý trọng bản thân chút nào.
Thay đồ xong xuôi cho Liễu Hạ Vũ, mặt Vương Y Dạ thủy chung là có hơi ửng hồng... Vì sao? Nàng... lần đầu tiên công nhận rằng, cơ thể tên ngốc kia cũng có vài phần hấp dẫn đi... *sau này chị mê như điếu đổ, ở đó chê chê đi =)))*
Vương Y Dạ ngồi xuống một bên giường, lặng lẽ quan sát người nằm kia. Một Vương Y Dạ không sợ trời không sợ đất nguyên lai đã lâu không hốt hoảng như đêm nay. Từ nhỏ đến lớn, điều làm nàng hoảng loạn nhất chính là việc Hạ Tử Nhiễm bị té trầy chân, hay đau dạ dày xuất huyết. Tất cả nỗi lo của nàng đều đặt lên người Tử Nhiễm. Nàng mến mộ Hạ tổng, từ nhỏ đã thế. Nhưng hôm nay, cảm giác đó một lần nữa khuấy động nội tâm tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối và cô đơn của nàng. Vì người! Liễu Hạ Vũ! Rõ ràng rất hay làm phiền nàng với mấy chuyện không đâu, nhưng không phải nàng đã bị khí thế đêm sinh nhật đó khi Liễu Hạ Vũ đặt nàng sau lưng để bảo vệ mà bị hớp hồn sao. Nàng không thừa nhận, không muốn thừa nhận! Tính cách không chịu khuất phục của nàng là không cho phép tâm nàng suy nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An Thủ
RomanceĐây là bộ trường thiên tiểu thuyết hiện đại đầu tay của ta ÔvÔ Mong mọi người ủng hộ nhiệt liệt Tác giả: Trường An Thủ Thể loại: hiện đại, đô thị, phúc hắc nhược công đại minh tinh x mặt than cường công đại tổng tài, 1x1, HE Số chương: 54 chương +...