***
"Yong kong, em có cái này cho chị nè!".
"Gì vậy?".
"Vòng cổ tình bạn! Chị phải giữ chiếc vòng này, mười năm sau gặp lại, em mới có thể tìm ra chị!".
"Được!".
"Yong kong, chị là mặt trời còn em sẽ là mặt trăng, chúng ta cho dù mai sau vẫn sẽ mãi không lạc mất nhau! Hứa với em đi!".
"Ừm!".
Đó là khi Yong Sun 10 tuổi và MoonByul 9 tuổi.
.
.
.Mười năm sau....
"Kim Yong Sun, mau thức dậy, bộ chị tính làm con sâu ngủ sao?" - Mới sáng sớm, một giọng nói sang sảng vang lên làm vỡ tan bầu không khí mơ mộng.
"Đúng!!! Sâu ngủ, chị là sâu ngủ!!" - Yong Sun nằm trong chăn rống lên, sau đó tiếp tục lim dim ngủ tiếp. Bánh rán, chị quay lại với em ở giấc mộng đây!!
"Kim Yong Sun, chị muốn bị trừ lương sao?" - Người đó chống hông, quát lên.
"Lương?" - Yong Sun ngay lập tức bật dậy, lờ đờ vài giây chợt tự cười - "Lương nào ở đây hả Jung Whee In?".
Whee In không chịu nổi nữa, bực tức lườm Yong Sun - "Này bà cô kia, chưa già má cô đã lú rồi sao? Ngày nào cũng thức dậy sớm đi làm, tối qua thì say khướt về đến nhà, chị nói xem, rốt cuộc là chị bị làm sao thế hả??".
Yong Sun ủy khuất nhìn Whee In liên tục hét vào mặt mình, cô trùm chăn lên đầu, dùng chất giọng ấm ức nói -"Chị xin nghỉ việc rồi!".
1..2..3...
"Cái gì??!!"- Whee In há hốc miệng, hỏi dồn -"Khi nào? Mà tại sao? Lương không cao sao? Hay chị làm việc tệ quá?!".
"Yah!!!"-Yong Sun giãy nảy lên -"Mày còn dám nói chị mày làm việc tệ?!".
"Ôi giật cả mình!"- Whee In trợn mắt, ôm lấy tim mình -"Vậy thì vì sao?".
Yong Sun cứ liên tục bày ra vẻ mặt như cả thế giới đều nợ mình đồ ăn. Một lời cũng không nói.
"Bà cô kia, làm sao thế hả?" - Whee In hươ hươ cái tay trước mặt khiến Yong Sun ngứa mắt đập cho một cái.
"A!!" - Whee In cố kêu to như đang ăn vạ, căm phẫn nhìn Yong Sun, nói - "Nghỉ việc thì nằm lì ở nhà sao? Còn không đi tìm việc khác? Chị mà thất nghiệp, em mách dì Kim!".
Bởi ta nói chia sẻ mấy chuyện này với mấy đứa lầy nhầy thực sự là sai lầm mà! - Yong Sun muốn đập đầu vô tường.
"Yah, mày dám?!" - Yong Sun ngay lập tức bật dậy, tư thế bất khuất đứng trên giường, cú đấm trong tay nắm chặt, có vẻ như chỉ cần Whee In nói lệch một chữ liền đấm lệch miệng nó ra.
Cái này là nợ máu trả máu, nợ tấm lòng trả tấm lòng!.
Chị mày đã lôi cả tấm lòng chia sẻ chuyện buồn với mày mà mày còn không biết điều! Đã thế còn thích rắc muối vào tim chị! Chị sẽ khô máu với mày, em họ ạ!!
"Cơ mà..." - Đột nhiên Whee In ngập ngừng lại.
Mày lại định nghĩ ra cái câu gì để kích đểu chị mày chứ gì? == Con em họ không ra gì!!
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh?
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 Cho tới khi hai người bọn họ lần nữa trao nhau nỗi niềm hạnh phúc và nắm lấy tay nhau đi tới cuối chặng đường, có trải qua thêm mười mấy năm biến cố cũng là can tâm tình nguyện... Bắt đầu: Tháng 1 - 2017 Kết thúc: ??? (!) NGHIÊM CẤM...