9.

744 75 14
                                    


***

Một buổi sáng tinh mơ, khi ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu qua chiếc rèm mỏng màu trắng ở cửa sổ, chuông gió gắn bên dưới chiếc dreamcatcher treo lủng lẳng trên thanh cửa, nương nhờ gió vang lên vài tiếng "ting ting".

Trên bệ cửa sổ, con mèo may mắn liên tục giơ tay lên xuống, đột nhiên một bàn tay giơ ra đập cái bẹp vào mông con mèo khiến nó dừng hình.

Yong Sun đang thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ tay nghịch con mèo, thấy có người vô tình tắt nó đi liền nổi quạu hét lên,"Làm cái gì thế hả?!".

"Tôi trả lương cô để cô tới đây ngồi chơi hả?". Giám đốc trẻ họ Moon khoanh tay hỏi.

"Thì tôi... tôi đang làm việc đó chứ!". YongSun ngập ngừng cãi lí, cái miệng cũng bĩu ra.

"Làm việc?". MoonByul giật lấy tờ giấy trong tay YongSun,"Đây là cái cô gọi là làm việc sao?". Giám đốc trẻ đem tờ giấy nghệch ngoạc vẽ hình người méo mó, cành cây khẳng khiu như cái que, con chim thì vẽ như cái dấu tên, đám mây thì chẳng khác gì đám len bị con mèo cào cho lộn xộn. Đây có phải là hậu duệ của Picasso không vậy?

"Thì tôi đã nói là tôi không biết vẽ mà, cô còn bắt tôi ngồi phác họa thiên nhiên cảnh vật, chẳng bằng ngồi xem chương trình phim Hàn Quốc cẩu huyết dài năm mươi tập cả ngày!!". YongSun đập vào bệ cửa sổ, to giọng nói với Moon tổng.

Nhưng sau đó đột nhiên...

.
.
.

Mình vừa mắng vào mặt cô ta sao?!

Trời ơi là trời, đúng là cái miệng hại cái thân mà!!

Lần này mà lại gây chuyện thì con nhóc Whee In nó phá banh cái nhà luôn đó chứ! Rồi đến tai Kim mẫu hậu, cái thân gái mỏng manh này phải xử sao? TT.TT

Nhưng ngược lại với những suy đoán của YongSun, Moon tổng không hề nổi giận, cũng chẳng hề mở giọng lạnh lùng với cô như ngày hôm qua. Cô ta chỉ nói thế này:

"Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền cô, tôi có chút chuyện không vui. Cô có thể đi ra ngoài được rồi!".

YongSun: -.-

À à, xin lỗi à?!

Năm giờ sáng gọi hồn người ta tới đây chỉ vì ba cái cảm xúc trời ơi đất hỡi của cô và rồi chỉ nói đúng một câu xin lỗi?

Đúng thế đấy, YongSun đang say giấc nồng tới quên trời quên đất thì tiếng chuông điện thoại tử thần vang lên. Cô đã không muốn bắt máy thì thôi, đằng này lại còn gọi dai dẳng, gọi tới cả chục cuộc.

Bà nội đó, bà đây không chỉ đi ra ngoài, bà đây còn đi về đi ngủ!!!!

YongSun vừa xoay người định đi ra cửa, tiếng của Moon tổng lại vang lên:

"Chờ đã cô Kim!".

YongSun: Gì mà gọi trịnh trọng thế? Tôi còn tưởng người như cô chẳng biết nào là lịch sự chứ? -.-

YongSun vừa mới lơ đãng nghĩ ngợi nói xấu Moon tổng thì chỉ trong chớp mắt, cả khuôn mặt cô ta như phóng đại trước mắt YongSun, làm cô xém chút nữa ngã lăn ra vì đau tim.

▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ