14.

682 50 22
                                    

.

***


Nhà kho của khu thị sát lớn bằng cả một cái sân vận động, cái này YongSun không hề phóng đại chút nào. Trần nhà cao ít nhất cũng hơn hai mươi mét, đứng từ lan can nhìn xuống bên dưới các gian hàng đựng vải tầm mắt phải phóng đại ra gấp mười. Không những vậy, màu sắc của vải pha trộn vào nhau, vô tình trở thành bức tranh nhung lụa đẹp tới sững sờ.

"Giám đốc, tôi sẽ giải thích qua công việc cần làm!", MoonByul mỉm cười nói, sau đó làm một tràng ngôn ngữ tiếng người ngoài hành tinh mà Kim YongSun một câu bẻ đôi cũng không hiểu.

"Cô hiểu chứ?", vô cùng lịch sự, MoonByul còn "quan tâm" hỏi lại.

"Tôi hiểu!", YongSun cảm tử đáp.

"Vậy tốt rồi!", MoonByul gật đầu, "Còn nữa, dưới này muốn đi vệ sinh phải đi 300 mét tới cuối dãy nhà, giám đốc hãy cân nhắc!".

Cô... – YongSun suýt nhảy bổ vào đánh MoonByul một trận tơi bời khói lửa.

Tình huống ban sáng lại lần nữa lặp lại khi YongSun đi tới gặp nhân viên kho, tất cả đều trưng bộ mặt hoang mang tột độ khi thấy Kim YongSun được giới thiệu là giám đốc còn MoonByul là trợ lí. Chính điều này đột nhiên làm YongSun cảm thấy có chút ngại ngùng, hơn nữa còn cảm thấy hình như mình vừa bị MoonByul kéo vào cái câu chuyện cuộc đời đầy dở hởi của cô ta.

Sao YongSun lại đồng ý đổi vai nhỉ...

YongSun lại liên tục bị tra tấn bởi những lời thao thao bất tuyệt của quản kho, cô nghe tai này rồi lại bay sang tai kia. Khỏi cần nhìn sang cũng biết, Moon ByulYi nhất định là đang vô cùng hả hê.

"...Cho nên bộ sưu tập lần này nếu giám đốc cần loại vải của Ý thì tôi---"

"Làm ơn tránh đường!!! Xe bị kẹt phanh!!".

Phía trước một chiếc xe chở đang dỡ hàng, đột nhiên đúng lúc xoay xe đạp ga tốc độ lên thì phanh lại bị kẹt, trong nháy mắt liền lao nhanh tới chỗ ba người.

Quản lí kho theo phản xạ lập tức nhảy ra tránh, Kim YongSun lúc đó lại không kịp phản ứng, chỉ biết đứng đờ ra đó. Nhưng cánh tay của cô dường như được ai đó nắm chặt lấy, cả người cũng vì vậy bị kéo theo, Kim YongSun ngã ra bên ngoài. Chỉ chậm hơn một giây sau, chiếc xe chở lao với tốc độ nhanh qua ngay vị trí Kim YongSun vừa đứng. Nó đâm vào đống thùng xốp phía sau, đứng im.

Nhân viên lái xe vội vàng nhảy xuống, chạy lại phía YongSun và MoonByul.

"Giám đốc, cô không sao chứ?".

Kim YongSun hai mắt nhắm chặt, cả người đều run lẩy bẩy, "Mẹ ơi, mẹ ơi".

"Này, cô còn không định xuống à?". Giọng MoonByul vang lên bên tai cô.

Lúc bấy giờ YongSun mới chịu mở mắt ra, chậm rãi nhìn lên. Phía trước là khuôn mặt của MoonByul cùng một cái nhìn không mấy kiên nhẫn.

Cô ta đã cứu mình sao?

YongSun cứ vậy đớ ra nhìn MoonByul, một chút cũng không có ý định đi xuống khỏi người cô ta.

▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ