***MoonByul im lặng ngồi trong phòng làm việc, nghe có tiếng chuông cửa, cô ta đoán là YongSun tới vì vậy chỉ thuận tay nhấn vào nút mở cửa trên hệ thống, mắt thì vẫn dán vào xấp tài liệu trên bàn cùng ly cà phê đang uống dở.
Một lúc sau, cửa phòng MoonByul mở ra, Kim YongSun chầm chậm đi vào rồi đem cửa đóng lại.
"Công việc của tôi là gì thế thưa giám đốc?"
Nghe thấy giọng YongSun, vị giám đốc trẻ khẽ ngước mặt lên, giây tiếp theo liền khựng lại, mắt nhìn chằm chằm cô.
"Giám đốc, cô đang nhìn gì thế?" YongSun huơ huơ tay hỏi.
Bấy giờ MoonByul liền sực tỉnh, cô ta đằng hắng một tiếng, nhìn đi phía khác, "Tôi bảo cô cứ kêu tôi là MoonByul mà!"
YongSun chợt nhớ ra, tay khẽ gãi gãi má tỏ vẻ bối rối, "À đúng rồi, tôi xin lỗi, chỉ là tôi lỡ miệng..."
"Không cần xin lỗi đâu!" Moonbyul nói, sau đó lại hỏi, "Cô vừa đi đâu thế?"
"À hôm nay tôi có hẹn với một người bạn, chúng tôi định sẽ đi xem phim nhưng đã có vài chuyện xảy ra nên buổi đi chơi đã bị huỷ!" YongSun nhớ tới chuyện của Joohyun nhưng lại cảm thấy không nên kể ra, dù sao cũng không phải chuyện của mình, vẫn nên để người trong cuộc tự nói ra thì hơn.
Nhưng điều MoonByul quan tâm lại không phải là lí do tại sao buổi đi chơi bị huỷ hay thực sự là YongSun vừa đi đâu, điều cô ta quan tâm chính là...
"Bạn cô là nam hay nữ?"
"Hả?"
"Là nam hay là nữ?" MoonByul lặp lại.
"Là nữ!" YongSun vội đáp.
Tại sao lại đi hỏi chuyện đó chứ...
Sau khi nghe câu trả lời của YongSun, MoonByul chỉ giữ im lặng. Yongsun không biết là vì lí do gì nhưng cô cảm thấy việc người bạn kia là nam hay nữ giống như là cả một vấn đề đáng suy nghĩ của giám đốc Moon vậy, chỉ là Yongsun vô tình cảm thấy thế thôi.
"Được rồi, văn bản này cô giúp tôi soát lỗi, sau đó giúp tôi thị khảo!"
Vừa nghe hai chữ "thị khảo", YongSun liền lập tức cứng đờ, kí ức kinh hoàng ngày hôm nào lại ùa về như bão lũ.
Cô đã không thể giữ bình tĩnh cho tới khi MoonByul nói, "Thị khảo qua máy tính."
Phù, hoá ra là qua máy tính, việc này thì dễ thôi! - YongSun so vai tự tin.
"Cái quái gì đây?" YongSun nhìn dãy số má dài dằng dặc cùng các biểu đồ xanh đỏ muốn hoa cả mắt. "Thị khảo" gì cái đống này, có mà "thị sát" ấy.
"Công việc đến đâu rồi?" MoonByul rời bàn làm việc để tiến lại chỗ YongSun, thấy cô chăm chú nhìn màn hình từ nãy tới giờ, cô ta đoán là việc đã được phân nửa, nào ngờ lại gần mới thấy tờ giấy ghi chép trống trơn.
"MoonByul, tôi không hiểu được mấy cái này!" YongSun thành thực đáp, còn có cảm giác đống biểu đồ kia như bắt nạt cô, khiến cô trông như sắp khóc tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh?
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 Cho tới khi hai người bọn họ lần nữa trao nhau nỗi niềm hạnh phúc và nắm lấy tay nhau đi tới cuối chặng đường, có trải qua thêm mười mấy năm biến cố cũng là can tâm tình nguyện... Bắt đầu: Tháng 1 - 2017 Kết thúc: ??? (!) NGHIÊM CẤM...