4.

1.3K 127 10
                                    

***

Lo sợ sự việc lộ tẩy, Yong Sun lay nhẹ Whee In, thấy con bé không cử động hay có dấu hiệu tỉnh lại, ngay lập tức dùng hết sức bế nó dậy. Chà bá tôi ơi, con này nó nặng dữ thần!!

Vị trí tiếp theo là tủ quần áo. Đúng, phải giấu nó đi, không để nó biết chuyện này!

Sau khi đặt Whee In vào trong cái tủ không quá nhỏ hay quá to, Yong Sun liền lấy bịt tai che tai Whee In lại, miệng khẽ thì thầm,"Chị xin lỗi!" Rồi đóng lại.

Cô dọn hết đống lon bia lẫn xương gà ném vào túi rác, để tạm vào bếp.

Làm vệ sinh cá nhân với tốc độ tên lửa rồi khoác tạm lên người cái váy khác thay cho cái đã bẩn.

Tiếp đó liền lấy hết sức bình sinh, hít vào thở ra, mở cửa.

Mọi chuyện diễn ra từ lúc đóng cửa chỉ mất có ba phút thôi, thực sự là chỉ có ba phút thôi đấy!

Yong Sun lần nữa đối diện với cái bản mặt lạnh như tiền kia, lại thấy ánh mắt cô ta âm u như vong hồn làm Yong Sun cảm thấy bất an.

"Chào!". Giám đốc trẻ nói.

Chào chiếc gì, tỏ vẻ lịch sự cái gì, cô không phải muốn cho người đến giết tôi cho hả giận sao?

"Cô đến tính sổ tôi à?". Yong Sun có tính thẳng thắn, thắc mắc liền hỏi thẳng.

Giám đốc trẻ bật cười thành tiếng.

Yong Sun nhận ra phiá bên cạnh giám đốc còn có trợ lí Ahn và một tên to cao lực lưỡng khác.

"Cười cái gì? Khùng sao?". Yong Sun bắt đầu thấy sợ sợ cái tên giám đốc này, người gì kì kì!

Trợ lí Ahn vừa nghe Yong Sun nói lời này xong liền đưa tay lên xoa thái dương.

Cô Yong Sun, cô làm ơn nghe lời tôi chút!

"Không tính mời chúng tôi vào sao?", giám đốc trẻ không cười nữa, lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt y chang xã hội đen!

Tuy Yong Sun không ưa tên giám đốc mặt lạnh như đóng bê tông này tí nào nhưng với trợ lí Ahn có một chút thiện cảm, vì vậy liền mở rộng cửa.

Giám đốc trẻ bước vào bên trong, đưa mắt nhìn quanh, Yong Sun liếc cô ta, rõ ràng thấy ánh mắt có tia kì thị.

"Ê, cô đi điều tra nhà người ta sao? Mời vào nhà rồi thì mau ngồi đi!". Yong Sun lại hướng giám đốc trẻ lớn tiếng.

Trợ lí Ahn bất đắc dĩ bó tay. Giông tố sau này cô phải tự lực cánh sinh vậy! Bảo trọng cô Kim Yong Sun!

Moon tổng chầm chậm tiến về phiá ghế, nhưng không ngồi mà nói với Yong Sun,"Lau ghế đi!".

Trêu tôi đấy à? - Yong Sun đanh đá.

"Có tay tự lau!". Yong Sun chỉ vào cái khăn ở trên bàn.

Tên áo đen cao to lực lưỡng tính xông lên liền bị Moon tổng ngăn lại.

Yong Sun không thích vùng vằng, cô lên tiếng,"Nói đi! Cô đến đây vì muốn đòi tiền kính?!"

"Đúng!". Moon tổng nhếch mép cười.

"Nếu thế, hãy cho tôi thời gian, hiện tại tôi đang đi kiếm việc làm!". Yong Sun thành thật.

▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ