***
Yong Sun cảm thấy khí nóng của sự căng thẳng đang áp lên tận đỉnh đầu. Cô cảm thấy có chút lo lắng!
Khi không tên đó gọi mình lên làm gì? Không những thế hắn còn vừa nhìn mình bằng ánh khinh bỉ xong, chưa gọi cảnh sát tống mình lên đồn là may lắm rồi nói gì đến kêu trợ lí cấp cao xuống đón người lên?
Chuyện này quá vi diệu!!!
"Vào đi!" Trợ lí Ahn mở cửa phòng, quay người nhìn Yong Sun ý mời cô đi vào trước.
Yong Sun tiếp nhận, tiến vào bên trong, hai mắt nhìn hết một lượt căn phòng. Mồm chữ A mắt chữ O bật ngón cái. Mẹ ơi, sao mà đẹp dữ!!
Không hổ danh là công ty thời trang! Bề ngoài nhà cao tầng một màu hồng trang trí họa tiết thiên nhiên, trên đỉnh tòa nhà có hàng chữ lớn: Moon & Sunrise.
"Mời ngồi!". Trợ lí Ahn đưa tay mời Yong Sun ngồi xuống chiếc ghế salon da báo ở giữa phòng.
Yong Sun cũng luống cuống ngồi xuống, lén nuốt khan nước bọt.
Sao đây sao đây?!
Không khí căng thẳng này là gì?!
Còn nữa, bảo cái tên giám đốc muốn gặp mình cơ mà, đâu rồi?
"Gián đốc, tôi đã gọi người vào rồi! Tôi xin phép!". Trợ lí Ahn hướng cái ghế quay lưng lại nói rồi đi ra khỏi phòng.
Còn lại mình Yong Sun với cái ghế quay lưng lại mà có lẽ là có người thật ngồi sau kia.
Có người thật không hay là...
Cái ghế đột nhiên xoay lại lúc Yong Sun đang đứng nhổm dậy, cố ngó ra phiá mặt trước ghế.
Vì quá đột ngột cô liền giật mình hét, "Ôi má ơi!!", đưa tay đặt lên ngực.
Giám đốc Moon vừa xoay lại có thấy có tiếng hét không khỏi giật mình theo, hai mắt trợn lên.
Nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ, nhíu mày nói,"Cô làm sao thế? Điên hả?".
Yong Sun nghe ra giọng con gái.
"Ủa này, không phải con trai hả?". Cô trực tiếp hỏi người ta, không thèm lường hậu quả.
Ngay lập tức, giám đốc trẻ đưa mặt lạnh nhìn cô, hai mắt sắc như dao khiến Yong Sun có cảm giác mình vừa ăn last hit*.
*Chiêu cuối, chỉ số sát thương mạnh nhất.
"Tên?". Ngược lại với tưởng tượng của Yong Sun là giám đốc trẻ sẽ nổi cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào đem cô đạp bay ra khỏi tòa nhà, vị giám đốc kia chỉ cất giọng hàn khí hỏi một câu cụt lủn.
"Tôi á?". Yong Sun chỉ mặt mình hỏi ngược lại.
Đột nhiên giám đốc ngó ra phiá sau khiến Yong Sun cũng ngó theo.
"Thấy ai không?". Cô ta hỏi.
Yong Sun nhìn đến thủng cả mắt cũng chả thấy gì, thoáng nghĩ trong đầu là tên giám đốc nữ giả nam này bị điên, khẽ mím môi lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc rồi than thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh?
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 Cho tới khi hai người bọn họ lần nữa trao nhau nỗi niềm hạnh phúc và nắm lấy tay nhau đi tới cuối chặng đường, có trải qua thêm mười mấy năm biến cố cũng là can tâm tình nguyện... Bắt đầu: Tháng 1 - 2017 Kết thúc: ??? (!) NGHIÊM CẤM...