***Kang Seulgi đứng chắn phía trước Bae Joohyun, tấm lưng dài của người phía trước che phủ lấy tầm nhìn của Joohyun khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng.
"Cái con này, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao và nó?! Tao cho mày một cơ hội, tránh sang một bên đi!" Nữ nhân cao giọng đe dọa Kang Seulgi, thấy cô ta chẳng buồn run sợ, thậm chí là còn nhướn mày đánh giá mình, ả bực tức, bàn tay giơ lên có ý định cho Seulgi một bạt tai.
Ngay lập tức, Kang Seulgi liền nhanh mắt bắt lấy tay ả, bóp thật chặt.
"Trước hết, tôi đủ lớn tuổi để dạy dỗ cô rồi đấy, vì vậy đừng ăn nói một cách tự tiện như thế." Kang Seulgi nhấn mạnh, "Thứ hai, tôi xin tự giới thiệu, tôi là người giám hộ của tiểu thư Bae, và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có quyền xen ngang chuyện này!"
Kang Seulgi nói với thái độ hết sức lịch thiệp nhưng cô ta cũng mau chóng nhận ra rằng mình đã lịch thiệp với nhầm người.
"Cũng ghê gớm đấy nhỉ Bae Joohyun? Mày quá hèn nhát để tự mình ra mặt nên mới cần bia đỡ đạn thế này. Đúng là đáng khinh!"
Ả mỉa mai, mang những lời khích bác trực tiếp hướng vào Bae Joohyun.
"Con khốn đáng ghét!" Joohyun rủa xả một câu đủ để bản thân và người đứng trước nghe thấy. Quả nhiên liền khiến Kang Seulgi giật mình ngạc nhiên.
Từ lúc nào cô Bae đã học nói những ngôn từ không phép tắc này vậy?
"Thôi nào Bae JooHyun, đừng chơi núp lùm như một con nai đáng thương nữa, tao sẽ nói cho cả trường biết về bản chất rắn độc của bọn tiểu thư như mày, mày sẽ hối hận nếu không để tao đánh một trận đấy!" Một lời đe dọa đầy thách thức, tưởng tượng câu nói này được thốt ra từ một nữ sinh vẫn còn mặc trên mình áo đồng phục đã là một điều điên rồ, thậm chí là chuyện còn đang xảy ra ngay trước mắt thế này thì đúng là quá mức điên rồ.
Kang Seulgi nghĩ là mình đang đi chậm hơn thế hệ trẻ bây giờ khá nhiều bước.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên rời đi!" Seulgi cảm thấy mình đang lãng phí quá nhiều thời gian cho ba cái trò đôi co nhàm chán của đám học trò xấc xược này, vì vậy cô ta trực tiếp nắm lấy tay Joohyun toan kéo đi.
"Đứng lại, ai cho hai đứa mày rời đi?!" Ả đành hanh gào rống lên một tiếng chói tai, vùng tay lên kéo giật tóc Joohyun lại khiến nàng la lên một tiếng đau đớn.
Joohyun có thể trông mảnh mai sương sáo đấy, nhưng nàng tuyệt nhiên không hề dễ bắt nạt.
Lúc vừa bị kéo tóc, Bae Joohyun liền dùng móng tay bấm chặt vào cánh tay của nữ nhân kia, bấm thật mạnh khiến ả kêu lên thất thanh, vội vàng buông tay ra khỏi đầu Joohyun.
"Chết tiệt, mày đúng là rắn độc!!" Nữ nhân nhìn cánh tay đã bầm tím của mình, tức giận tới phát điên, ả thôi giằng co, trực tiếp cứ thế lao tới ẩn ngã Joohyun ra đất, đánh tới tấp.
Đúng lúc đó, đội an ninh bất ngờ ập tới, bắt được ngay lúc nữ nhân kia đang gây sự làm loạn liền lập tức gồ tay lại, giữ chặt không cho động thủ. Cô ả bị bắt liền mất kiểm soát gào thét lên, giãy đành đạch đòi cào mặt Bae Joohyun, vì không ngừng gây náo và thậm chí còn có hành vi đả thương với nhân viên an ninh, sự việc đã ngay lập tức bị báo cáo tới gia đình và trường học.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh?
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 Cho tới khi hai người bọn họ lần nữa trao nhau nỗi niềm hạnh phúc và nắm lấy tay nhau đi tới cuối chặng đường, có trải qua thêm mười mấy năm biến cố cũng là can tâm tình nguyện... Bắt đầu: Tháng 1 - 2017 Kết thúc: ??? (!) NGHIÊM CẤM...