***
Khoảng mười phút sau đó, Moon tổng trở về phòng. Cửa vừa mở, Yong Sun theo phản xạ đứng bật dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm cô ta.
"Cô không có phép tắc gì sao?". Giọng nói của người kia lạnh lùng vang lên trong căn phòng lớn.
Yong Sun ngớ người. Cô là thực không hiểu vị giám đốc kia đang muốn nói cái gì.
Moon tổng phì cười, nhưng đó hẳn là một nụ cười mỉa mai bởi ánh mắt cô ta đã nói lên điều đó. Yong Sun nhìn thấy mà.
"Chờ tôi chào cô trước?", Moon tổng nghiêng đầu, vẻ đểu cáng hiện lên mặt.
Sau đó thì Yong sun cũng ngay lập tức hiểu ra rồi. Nhưng mà quan trọng là cô không có ý định chào cái người này, cô cảm thấy rất tốn lời!
"Chào!". Yong Sun kiềm chế hết sức để thốt lên cái lời vàng ngọc này.
"Chào?", Moon tổng tiến về phía bàn mình, "Cô Kim, tôi có điều này cần nói!", cô ta giơ một ngón tay lên, "Tôi không phải là người rảnh rỗi, thế nên đừng cho rằng cô đang ở nơi muốn làm gì thì làm!", lời của cô ta không những lạnh mà còn nặng vô cùng.
Yong Sun không rõ vì sao lại cảm thấy người này có vẻ đang sử dụng chút bình tĩnh cuối cùng mà nói chuyện với mình, nếu là như thế thì...
"Cũng đừng quên chuyện cái gương!", cô ta nhếch miệng cười.
Yong Sun chột dạ, trong lòng thở dài.
"Chào buổi sáng, giám đốc Moon!", cô nhắm mắt nói.
"Không cúi người?", giám đốc Moon chống hai tay lên cằm, ánh mắt như kẻ từ trên cao nhìn xuống dưới.
"Chào buổi sáng, giám đốc Moon!", Yong Sun cúi người, giọng dùng hết năng lượng. Lúc cúi xuống còn không chừa một giây chửi rủa người trước mắt.
"Đi pha cà phê đi!'. Giám đốc Moon đem tập tài liệu ở bên cạnh đặt lên bàn, giở ra.
"Hả?", Yong Sun ngẩng phắt lên, mở lớn mắt.
"Culi, không sữa, hai phần ba viên đường, nhớ pha cà phê khi nước còn ấm, không uống nước nóng!". Cô ta nói một tràng trong lúc đang lia lịa kí đống văn bản.
Yong Sun cắn chặt răng, tính quay người đi pha cà phê thì bị gọi giật lại.
"Cô đi giày bệt vào công ti sao?". Giám đốc Moon hỏi.
"À, thực ra là...". YongSun vừa định giải thích liền bị Moon tổng chen lời, "Làm hỏng bộ mặt của công ti, cô biết tội này trừ bao nhiêu tiền lương không?".
Cái gì?!
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên của cô, tôi sẽ cho qua nhưng lần sau hãy rút kinh nghiệm, hiểu chứ?". Moon tổng lãnh đạm nói.
"Nhưng mà--".
"Đi pha cà phê đi!".
Yah, tên đệm của cô là Cướp Lòi Người Khác à?! - YongSun khó chịu gào thét trong lòng.
*
Đứng trước quày pha cà phê, Yong Sun chợt quên béng mất tên giám đốc vừa nói muốn uống cái gì. Cô vò đầu, thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh?
Fanfiction#WrittenByqmt 💋 Cho tới khi hai người bọn họ lần nữa trao nhau nỗi niềm hạnh phúc và nắm lấy tay nhau đi tới cuối chặng đường, có trải qua thêm mười mấy năm biến cố cũng là can tâm tình nguyện... Bắt đầu: Tháng 1 - 2017 Kết thúc: ??? (!) NGHIÊM CẤM...