15.

407 49 2
                                    


***

Buổi chiều ở công ti, hôm nay mọi người đều tan tầm muộn hơn mọi khi vì bận chuẩn bị cho dự án sắp tới, trong đó MoonByul và YongSun không phải ngoại lệ.

YongSun hăng hái xung phong vận chuyển trang phục cho tổ stylist khiến mọi người ai cũng điên cuồng biết ơn cô. Công việc vận chuyện vừa nặng nhọc lại phải chạy đi chạy lại liên tục tới chóng cả mặt như thế, tuy YongSun không than thở gì nhưng hai chân cô sớm đã đau muốn chết rồi!

Đi tìm một góc khuất ở ngoài hành lang mà ngồi xuống, YongSun không nghĩ là mình còn đủ sức để đi lên tầng thượng, bên cạnh đó, nếu bây giờ chui vào phòng giám đốc ngồi thì bản thân YongSun cũng cảm thấy như vậy là không công bằng với những người khác, ai cũng phải làm việc còn mình thì vào văn phòng nằm nghỉ, chỉ nghe thôi cũng thấy khó lọt tai rồi.

"Mệt lắm không?". Trước mắt YongSun đột nhiên xuất hiện một người. Trên ngực người đó có gắn thẻ tên. Họ Kang tên Seulgi.

"À tôi—".

"Này!". YongSun đang tính trả lời thì người đó từ phía sau đưa tới trước mắt cô một lon nước. "Uống đi!".

Vì YongSun đang rất mệt cho nên cũng không muốn từ chối, cô cúi đầu cảm ơn người kia, nhận lấy lon nước.

"Cô là YongSun đúng không?". Seulgi ngồi xuống bên cạnh cô.

"À vâng, là tôi...". YongSun khẽ gật đầu, đáp.

"Tôi là trưởng ban nhân sự, hồ sơ của nhân viên trong công ti đều là do tôi giữ, của cô YongSun cũng vậy đấy!". Seulgi mỉm cười nói.

"À ra là vậy sao!". YongSun gật gù.

"Cô làm ở đây có cảm thấy áp lực gì không?". Seulgi hỏi.

"Áp lực sao? Cũng chẳng có gì nhiều...". YongSun nghĩ ngợi.

"Giám đốc không gây áp lực cho cô sao?". Seulgi nói đùa.

"Cô ta sao?". YongSun chẹp miệng, dường như bắt được cảm xúc mà bắt đầu mở miệng, "Hơn cả áp lực ấy chứ! Hồi đầu tôi mới tới cô ta suốt ngày chỉ tìm cách bới móc và bắt nạt tôi, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi! Thật chứ cô ta mà không đối xử tốt với tôi thì tôi cũng không để cô ta yên đâu! Hừ!"  YongSun nếu không quen biết thì sẽ rất kiệm lời, còn nếu đã nói đúng chủ đề thì cô sẽ nói không ngừng, nói thao thao bất tuyệt, nói tới quên trời trăng luôn.

"Tới mức vậy sao?" Bộ dạng ngốc nghếch đầy khoa trương của YongSun khiến Seulgi phì cười.

"Chứ sao!!" YongSun hàm hồ cảm thán. Sau đó thấy mình nói hơi lớn tiếng khiến những nhân viên đi qua phải liếc nhìn thì liền e thẹn che miệng lại.

"À mà... cô đang trong giờ nghỉ sao?". Yongsun quay sang nhìn Seulgi.

"Ừm, thực ra thì mấy ngày hôm nay công việc cũng chẳng có gì nhiều, sắp tới có show của công ti thì có lẽ mới bận bịu một chút!". Seulgi trả lời.

"Sướng vậy sao...". YongSun khẽ phụng phịu hai má.

Seulgi ôn nhu mỉm cười, vài giây sau đột nhiên lên tiếng, "Tối nay cô YongSun có rảnh không? Hôm nay ở rạp chiếu một bộ phim tôi rất thích nhưng lại chẳng có ai đi cùng cả!".

▪ MoonSun: Ai Chờ Ai Giữa Seoul Phồn Thịnh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ