Một ngày mới lại bắt đầu, khi mặt trời nhô lên lơ lửng như lồng đỏ trứng gà khổng lồ, sưởi ấm bằng tia sáng dịu nhẹ xuống vạn vật. Bạch Dương tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài đằng đằng quên cả thời gian nhưng vẫn còn sớm để nó thực hiện một số công việc VSCN mà không sợ trể học bằng một tốc độ cực kì chậm chạp...( nói thẳng ra là chị ấy mắt nhắm mắt mở mà lết lết vào nhà VS )...Trong thời gian nhanh nhất có thể Dương nhi đã mặc trên mình bộ đồng phục trường J&K với chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc váy ngắn sọc caro đỏ trong cực kì đáng yêu khi trên cổ còn thắt 1 chiếc cà vạt cùng màu váy_đúng là trường quý tộc có khác. Lục lọi mọi tập sách nhét vào balo rồi mang ra khỏi phòng, nàng liếc mắt sang nhìn mẹ. Đây có thật là mẹ nàng, người đã mang nặng đẻ đau nàng ra,...à không bà ta thì không phải. Bà là một bà dì ghẻ cực kì độc ác, bà tham phú phụ bần, thậm chí còn sỉ nhục, chửi mắng, đánh đập nàng mỗi ngày khi cha không ở nhà,...phải.. đúng thế.. mỗi ngày,....bà ta chỉ nghĩ đến đứa con riêng của mình_một thằng con trai cùng người chồng cũ, đứa con mà bà luôn thương yêu, chăm sóc, che chỡ đến bây giờ,...Đó chính là Xà Phu_anh nó_, thằng anh cũng như mẹ, căm ghét, tìm mọi cách để bắt nạt, hành hạ, không khác gì những mụ dì ghẻ độc tài trong những câu truyện cổ tích_ Nhưng Bạch Dương lại không phải là một nàng công chúa..! Nhớ đến cha, lòng chợt đau, Cừu nhớ...nhớ cha rất nhiều,..ông thường thường xuyên vắng nhà vì công tác xa ít khi về nhà nên đã không biết dù nhà có giàu sang đến mấy cũng bị mụ dì ghẻ ác tâm đó lấy hết tiền bạc ăn chơi, đánh bài rồi để nợ khắp nơi dù mỗi tháng ông có gửi 1 số tiền khá lớn cho bà,..mụ không hề mua cho nàng dù chỉ một bộ đồ mới, kể cả căn phòng tối lạnh lẽo một mình nó...chỉ khi cha về thăm nhà mới cho nàng ở cái phòng "công chúa" khi xưa... nhưng như thế cũng đã quen rồi_kể từ khi cưới bà ta về nhà...Dương muốn nói cho ông biết nhưng không có cơ hội vì mọi cuộc gọi đều bị mụ giám sát tới cùng...Gia đình Bạch Dương là thế đấy !!!
Khi đã thoát được khỏi những dòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại đó thì đồng hồ trên tay cũng đã chỉ 6h20, còn những 40 phút nữa để đến trường. Hôm nay là khai giảng đầu tiên nàng Cừu ta vào trường mới_trường quý tộc J&K, và nàng cũng không muốn đến trễ tí nào...
Ra khỏi nhà với chiếc xe cà tàn_đơn giản không có cha ở nhà mụ dì ghẻ lại lôi chiếc xe đạp cũ rích để nàng đi lại. Mà thôi cũng kệ, không quan tâm_ chiếc xe bắt đầu lăn bánh...Nàng ngắm nhìn mọi cảnh xung quanh, những chiếc lá phượng nhẹ rơi...dưới hai hàng cây ở bên đường, nhẹ nhàng, và "Đẹp" nàng nghĩ...cùng với một giọng hát_Ôi..giọng hát như vịt bầu kêu < hên là hát nhỏ, hát lớn là tiêu rồi >... Bạch Dương cứ như thế đến suốt quãng đường như một con tự kỉ rồi cười, tuy có xấu nhưng nụ cười của nàng lại làm cho bao người phải khen. Không phải khen nhan sắc đẹp mà là cái nụ cười đó có thể đánh tan được mọi cảm xúc u buồn của con người khi nhìn vào_Thật kì diệu...Nụ cười hồn nhiên trong sáng đến lạ thường...Thứ đó thật không đúng với một tâm hồn vốn bị nhiều vết cắt đau buồn của Bạch Dương tí nào.
----------Một giây cho quảng cáo-----------Hết một giây-----------
Căn biệt thự màu xanh nhạt ở thủ đô thành phố, tại trước cửa một căn phòng có một người phụ nữ với vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhìn vẻ ngoài không ai biết bà đã 50 tuổi.
YOU ARE READING
[ĐÃ DROP] [Fanfiction 12 chòm sao] Chướng Mắt
FanfictionĐơn giản chỉ viết về 12 chòm sao nhưng chủ yếu chỉ viết về 2 cặp Dương_Kết, Bảo_Yết. "Cuộc sống, một nửa là thực một nửa là mơ...Con người, một nửa là thật một nửa là giả. Bên nhau, một phút cũng được,..chỉ cần..60 giây đó thật lòng,...cậu...có l...