Bây giờ chúng ta cùng quay ngược lại thời gian lúc Bạch Dương chạy ra khỏi nhà Bảo Bình để biết xem tại sao chương trước lại có cái nụ hôn bất ngờ giữ Bảo và Yết nhé ..~~~ Thời gian ơi quay ngược lại đi...~~~~~~! */(^O^)\*
*Bùm*
-----------------------
- Ơ..Ủa !?- Bảo Bình nhìn quanh-"Mới chợp mắt xíu mà đi đâu mất rồi trời!?"
Thấy không ổn Bảo Bảo mau chóng chạy xuống nhà xem Bạch Dương chạy đâu rồi, ra đến cổng Bảo chỉ thấy cái bóng của Dương đang chạy với tốc độ cực nhanh. Định gọi lại xem chuyện gì nhưng Dương chạy nhanh quá:
- Ê!Ê!Ê!Ê!Ê!Ê!!! - Bảo Bảo gọi theo Dương. (Trời tối rồi mà chưa về nên Dương mới chạy về thật nhanh để không bị la mà chụy này cũng rảnh ghê =]]]]]])
Chạy đến con hẻm bỗng thắng gấp khi nghe tiếng động lạ định lại xem nhưng chưa kịp làm gì thì lại thấy một bóng đen bay ra từ con hẻm. Cảm thấy có gì đó khác thường cộng thêm tính tò mò nên đã không suy nghĩ nhiều liền chạy theo bóng đen đó đến một con hẻm khác Bảo Bảo núp vào bức tường khuất bên trong.
- Bị sao thế này? -giọng nói hốt hoảng của 1 ai đó.
- Bị đánh lén!
"Hai giọng nói này..sao quen thế? Tối quá không thấy, phải lại gần tí nữa xem nhìn rõ hơn không?"
*Xoảng*- tiếng động nhẹ
- ....???..Về trị vết thương trước đi- Một giọng nói lãnh đạm
"Mịa! Cái thùng rác ai để vô duyên! Chết tiệt" - Bảo Bình rủa thầm (Cận 1.5 độ, trời tối mà chả thèm đeo kính áp tròng =''=)
- Ai vậy ?? - Giọng nói đó càng ngày càng tiến lại gần chỗ Bảo Bảo hơn, muốn chạy cũng không chạy được..
"Làm sao đây...!?Nghe lén mà bị phát hiện nhúc chết..ai biết được người đó như thế nào? lỡ đánh mình không chết cũng bị thương thì sao..? sao đây..?" - Bảo Bảo cũng bắt đầu rối rồi đấy.
- Ra đây mau? - Giọng nói càng gần hơn..
"Đệch..mặc kệ..36 kế chạy là thượng sách!" - Nhắm mắt nhắm mũi Bảo Bảo lủi thẳng ra ngoài chạy..cứ chạy thật nhanh..
Lo nhắm mắt phóng đại nên Bảo không biết mình vừa chạm mặt với ai đâu....là Thiên Yết đấy.!!!(phen này chụy tiêu rồi :D)
Cậu đứng đó hơi bất ngờ một tí nhưng sao 1 hồi điềm tĩnh lại nở một nụ cười rất rất ư là gian xảo trên khuôn mặt sát khí đó...
--------------------------
Sáng hôm sau, biết nay là ngày Bảo Bình phải trực lớp nên Thiên Yết đã đến rất sớm đứng trước cửa dựa lưng vào tường vẻ huyền bí. Vừa thấy Bảo Bình đến hắn nhanh như chớp chặn đường Bảo Bảo rồi nắm tay lôi đi một mạch.
*Sân sau trường*
Thiên Yết nhanh chống ép sát Bảo Bình vào tường hai tay chặn hai bên nhằm đề phòng Bảo Bảo chạy thoát.
- Hừm. - Nụ cười tà ác lại hiện lên...
- Chuyện..chuyện gì..!?? - Quá nhanh quá nguy hiểm Bảo Bình đang cố trấn tỉnh lại.
- Còn hỏi chuyện gì à? Nhìn đây là cái gì cô đã làm cho tôi này. - Vừa nói Yết chỉ tay vào vết xước nhỏ trên trán mình.
- Cậu bị thương rồi dụng đỗ lỗi cho tôi à? Tôi đã làm gì cậu? - Bảo vẫn chưa hiểu gì mấy.
- Nhớ lại đi. Tối hôm qua cậu đã đi đâu và làm gì? -Khuôn mặt càng lúc càng tiến lại gần.
*Bốp*
- Aaa...
Bảo Bình thật sự chịu hết nổi liền chơi trò đánh trọng tâm...nâng cước lên 90° đến mục tiêu làm Thiên Yết ôm bảo bối la toán..nhân cơ hội Bảo Bảo chạy ra khỏi vòng tay Yết.
- Mi muốn hưởng dương bao nhiêu..?? - Yết ráng nặn ra từng chữ
- Tôi có đi đâu làm gì liên quan gì đến cậu? Mà cậu bị gay à? Tôi là con trai đấy! - Bảo Bảo chỉ trích.
- Con trai thì sao? - Yết thấy Bảo Bình phản ứng lại như thế khá hứng thú.
- Thì chứng tỏ cậu là...- Câu nói của Bảo ngay lập tức bị chặn bởi một nụ hôn
Môi Thiên Yết bất ngờ tiến sát đến môi anh đào chúm chím của Bảo Bình và đặt lên đấy một nụ hôn. Cô bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt mở thật to ngạc nhiên nhìn cậu. Thiên Yết nhắm mắt lại và môi vẫn không rời khỏi môi Bảo Bảo. ( Ai ngờ đâu hai má Bạch Dương với Song Ngư lại đến ngay lúc này và bị chụp lại nữa chớ =]]] )
Tim cả hai giờ đang đập rất nhanh và dường như đang hòa chung một nhịp. Bảo Bảo có thể nghe thấy rõ nhịp tim và hơi thở của Yết. Lúc này cậu toát ra vẻ ấm áp khác hẳn cảm giác ban đầu là một tên bí ẩn và lạnh lùng. Ấm áp, an toàn lắm, Bảo Bình cảm thấy thế. Cô vẫn đơ nhue tượng không phản ứng gì. Mặc cho cậu vẫn đang giữ lấy môi mình và không có ý định rời ra.
Sao khi đã thỏa mãn với những tấm hình mình đã chụp Bạch Dường kéo tay Song Ngư chạy về lớp dù cho cô nàng vẫn cố ở lại xem tiếp cảnh đấy.
Rồi từ từ Thiên Yết mở mắt ra môi rời khỏi môi Bảo Bình. Cậu không nói gì nhìn cô rồi bước đi. Còn cô thì vẫn như thế. Vẫn tựa người vào tường mở to mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Đó là hình phạt của cậu đấy! -Đi được vài bước anh nói nhưng vẫn không quay mặt lạ- Hình phạt tối qua cậu chạy đụng tôi mà không xin lỗi...!- nói rồi cậu đi thẳng về lớp.
Còn Bảo Bình đứng nhìn theo bóng Thiên Yết xa dần rồi khuất mất. Giờ cô mới nhớ lại những gì đã xảy ra. Bảo Bảo vô thức đưa tay chạm lên môi mình. Môi cô vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào ban nãy. Chợt hình ảnh cửa Thiên Yết lại hiện ra trước mặt.
- Aaaaaaaa.....cậu ta dám hôn mình??? - Bảo Bình hét lên
Đó là nụ hôn đầu đời của cô thế mà cậu lại cướp mất. Cô còn định sẽ giàn nụ hôn này cho "anh ấy" vậy mà lại bị một tên khốn tưởng mình là con trai cướp mất.
- Trời ơi! Sao mình lại cho hắn ta hôn như vậy chứ? Đáng lẽ mình phải đá cho hắn thêm vài cước chứ? Mình bị gì vậy trời??!! - Bảo Bình bực tức đập tay vào tường.
- Không lẽ..Hắn ta là gay thật sao? Trời ơi mình khùng luôn rồi.- Bảo Bình đập đầu vào tường la hét.
--------------
Haizz..nụ hôn éo le thật...=]]]
Thành thật xin lỗi m.n vì thời gian qua..m.n đã ủng hộ truyện của mình như vậy mà mình lại bỏ bê... thành thật xin lỗi và giờ mình hứa sẽ viết lại thật tốt..để bù đắp a....=]]]
YOU ARE READING
[ĐÃ DROP] [Fanfiction 12 chòm sao] Chướng Mắt
FanfictionĐơn giản chỉ viết về 12 chòm sao nhưng chủ yếu chỉ viết về 2 cặp Dương_Kết, Bảo_Yết. "Cuộc sống, một nửa là thực một nửa là mơ...Con người, một nửa là thật một nửa là giả. Bên nhau, một phút cũng được,..chỉ cần..60 giây đó thật lòng,...cậu...có l...