Chương 12:Chuyến xe bão táp

677 63 8
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi...bỗng chốc cũng đã một năm đi qua kể từ khi bước chân vào học ở cái trường cấp ba danh tiếng này. Được học chung với Bảo Bình và được gặp những người bạn mới dễ thương như Song Ngư, Cự Giải nhưng cũng có một số thành phần không dễ thương mà còn khó ưa như hai cái tên sống ở Nam Cực là Thiên Yết và Ma Kết...và những tên khủng bố lớp như Sư Tử, Nhân Mã...(từ khi vào lớp Nhân Mã bắt tay với Sư Tử quậy phá lớp còn ghê hơn trước nữa...)

Thời gian cứ trôi qua như thế đấy, rất vui, có nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu nhưng tình cảm của mọi người dành cho nhau lại càng ngày càng thân thiết hơn. Sang năm học mới, vì là năm cuối cấp nên tất cả các lớp đều phải trộn lẫn với nhau tạo thành các lớp khác theo từng khối để dễ ôn thi đại học. Các thành viên lớp đặc biệt cũng chọn cho mình một khối học yêu thích:

- Bạch Dương, Ma Kết, Cự Giải khối A

- Bảo Bình, Thiên Yết, Sư Tử khối C

- Song Ngư, Nhân Mã khối B

(Lưu ý: chỉ có bọn con trai mới biết bọn con gái học khối mấy..còn bọn con gái chả biết..nói đúng hơn chả quan tâm bọn con trai học khối nào...nói tới đây m.n hiểu rồi ha :v )

---------khai giảng--------

- Hộc!Hộc!Hộc! Trễ rồi lại trễ chuyến xe buýt rồi!!!!

Giọng nói này...cách chạy hối hả này...cách thở này...không thay đổi gì mấy đó chính là Bạch Dương nhà ta.

(Có ai thắc mắc rằng tại sao Bạch Dương ở mấy phần trước lại có xe đạp mà bây giờ phải chạy bộ không? Các bạn nghĩ đi...một chiếc xe đạp cà tàng ý sao một năm sẽ như thế nào nhỉ? ^^)

*tít...tít...tít..* xe bắt đầu lăn bánh.

-ĐỢI CHÁU VỚI!!! BÁC TÀI XẾ ƠI NGỪNG XE LẠI!!!!- Dương la lớn chạy theo chiếc xe.

*Uỳnh...*Chiếc xe nhả khói đen từ từ chậm lại và ngừng hẳn..

Dương leo được lên xe mừng muốn rơi lệ đặt đít ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất_vì là chiếc xe buýt cuối nên vắng học sinh hơn. Dương nguồi cạnh một tên thanh niên, nhìn mặt thư sinh hình như là sinh viên cũng khoảng năm cuối, nhưng Bạch Dương cũng không quan tâm mấy. Bỗng tên sinh viên bắt chuyện với Dương:

- Em học lớp mấy rồi?

Dương ít khi trò chuyện với người lạ nên im im giả vờ như không nghe.

- Nhà em gần đây không?

Tên đấy lại cứng đầu hỏi tiếp. Lần này Bạch Dương chỉ gật đầu cho qua, như thấy phiền Dương lấy trong balo tai nghe và nghe nhạc. Nhưng cái tên đấy vẫn cố hỏi này nọ Bạch Dương đành cứ gật đầu dù không biết tên đó đang nói gì...

Đến trạm đầu tiên xe dừng lại..cũng phải hai trạm nữa xe mới đến trường. Đến trạm này xe đón thêm vài người và học sinh lên xe, trong đó có hai mẹ con nhỏ, người mẹ đang mang thai thấy thế Dương đứng dậy nhường chỗ ngồi cho hai mẹ con họ, tên đấy cũng đứng dậy theo.

Xe lại chạy, do càng ngày càng thêm nhiều người nên chỗ đứng càng chật hơn. Tên đó thì cứ đứng kế bên Dương mà sờ sờ vào eo, cảm thấy bực Bạch Dương quay sang áng mắt toé lửa.

-Nè!! Anh làm cái gì vậy? Tôi đâu có quen biết anh?

Nói xong Dương cố len lỏi sang chỗ khác.

- Bác tài dừng xe lại!!!

Tên đó bỗng la lớn...đợi khi tài xế dừng xe thì hắn đi tới chỗ Dương nắm tay kéo mạnh xuống xe, vừa kéo hắn vừa nói:

-Về nhà mau, không học hành gì nữa hết. Mày dám ăn cắp tiền mẹ mày bỏ nhà theo trai nay mày về tao cho mày chết.

Quá hoảng loạn Bạch Dương bị lôi đi với một người xa lạ không quen biết bất giác cô la lên:

- Cứu tôi với..tôi không quen biết người này.

Càng hoảng hơn khi sắp bị lôi ra khỏi xe mà không ai giúp đỡ, Dương nắm vội chiếc điện thoại trên tay một người nào đấy đang đứng gần đó mà đập mạnh xuống xe làm nó vỡ tung ra từng mảnh trước sự ngơ ngác của những con người trên xe nhất là người vừa bị đập cái 7S oan ức...

- Em xin lỗi!! Anh hai ơi đền cho người ta đi rồi em theo anh về nhà!!!

Bạch Dương cố lấy lại bình tĩnh nói trong sự ngạc nhiên của những con mắt trên xe và sự sợ hãi rõ ra mặt của tên đang nắm tay Dương. Hắn vội đẩy ra tiểu Bạch mà chửi.

- Con điên này! Tao không quen mày...tao..tao nhầm người thôi! Đ* M*!!!!

Nói rồi hắn bỏ chạy xuống xe đi một hơi. Chiếc xe đóng cửa lại và bắt đầu đi tiếp.. Bạch Dương đứng đó chưa kịp hoàn hồn lại thì...

- Nè! Giờ còn cái 7S của tôi thì tính sao?

Dương giật bắn người quay sang cuối người xuống xin lỗi tới tấp người mình lỡ tay đập cái 7S đó.

- Xin lỗi thành thật xin lỗi..nếu tôi không làm vậy nhất định sẽ bị bắt cóc..xin lỗi thành thật xin lỗi...tôi nhất định sẽ bồi thường lại cho anh..đây là sđt và số nhà của tôi nếu anh không tin tôi có thể đến đó...tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để trả cho anh...

- Người như cô ai mà thèm bắt cóc..chắc tên đó cũng đuôi mù nên mới dám bắt cóc cô!

Bạch Dương đứng hình khi ngước lên nhìn kẻ cô vừa đập cái 7S...đó chính là..

- Ma...Ma...MA KẾT????

- Cô ngon lắm mới dám lấy cái 7S của bổn thiếu gia mới vừa mua đem đập xuống đất một cách tàn nhẫn như vậy đấy!!!!! Cô tính bồi thường làm sao đây hã!!!!

Ma Kết mặt mày khó chịu gằn giọng nói.

-Tôi xin lỗi!!! Tôi nhất định sẽ trả tiền cho cậu...nhưng không phải bây giờ...vì...vì bây giờ tôi không có đủ tiền...nhưng tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu mà!!!

*Uỳnh...*

Tiếng xe buýt nhả khói và dừng lại trước trường. Tất cả học sinh trên xe nhao nhao đi xuống, Bạch Dương đứng ở cửa đang xin lỗi Ma Kết chưa kịp xuống thì tất cả học sinh ùa ra, xô đẩy, Dương Dương vì vậy mà hụt chân rơi xuống xe, đằng sau một chiếc xe mô tô chạy len vào lề đường với tốc độ cực nhanh xông thẳng tới phía Dương, tất cả học sinh như chết lặng đứng nhìn Dương....

Bảo Bình cùng Song Ngư vừa vào đến cổng trường nghe tiếng xe mô tô rất lớn cũng giật mình quay lại thì thấy Bạch Dương...cùng Ma Kết.....

-END-

[ĐÃ DROP] [Fanfiction 12 chòm sao] Chướng MắtWhere stories live. Discover now