Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Ánh điện sáng lung linh, chỉ ít phút sau mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên. Bạch Dương và Bảo Bình không biết đã nằm ở sân thượng bao nhiêu lâu rồi, bỗng:
- Ấy chết! Tui quên về sớm nấu cơm rồi...thôi thôi tui về nhà..có gì sáng gặp nhau ở trường nha.
Dương hốt hoảng bật người dậy nắm lấy chiếc cặp của mình rồi lật đật chạy vọt về nhà trong đêm khuya.
- Ơ....Ủa..!!! -Bảo ngơ ngác nhìn xung xanh.
---------
Vì trời đã bắt đầu vào Đông nên những cơn gió lạnh buốt kéo về mạnh bạo thổi vào những lọn tóc tím xoăn nhẹ của cô gái nhỏ nhắn_Bạch Dương. Co mình trong chiếc áo khoác len xám to sụ, một mình chạy thật nhanh qua con hẻm vắng tanh. Bây giờ trời đã tối, chỉ có ánh trăng sáng soi đường, tiếng gió rít lên làm không gian như đặc quánh lại, bất giác Dương hơi sợ.
Ở cuối con hẻm Bạch Dương vừa đi ngang qua có tiếng động lạ, vì trời tối nên không để ý nhiều cứ lo mà chạy nhưng sao có cái gì đó nó cứ níu Dương lại..(cái tính tò mò của ẻm ấy mà ~.~) Bước chân càng lúc càng chậm lại, không phải bước tới mà là..bước lùi..chầm..chậm..nhẹ nhàng bước đến gần...
Dương giật bắn khi từ trong con hẻm tối om, một chàng trai phóng nhanh ra, tay phải anh ta ôm lấy vai trái, máu loang đỏ cả chiếc áo sơ-mi trắng. Nhìn thấy Bạch Dương, chàng thanh niên kéo Dương chạy sâu vào bên trong hẻm áp sát cô vào tường đưa ngón trỏ lên miệng, làm dấu im lặng. Dươngđưa đôi mắt sắc lạnh ngơ ngác nhìn chàng trai. Nhưng ngay lập tức, tia lạnh từ đôi mắt cô nhanh chóng bị dập tắt khi bắt gặp sự ấm áp trong đôi mắt của người thanh niên dưới ánh trăng sáng mờ nhạt. Một sự thân quen kỳ lạ từ chàng trai khiến Dương ngạc nhiên, cảm giác mơ hồ như đã gặp ở đâu đó, cô cố nhìn kỹ hơn nhưng ngoài đôi mắt ấm áp, Dương chỉ thấy một khuôn mặt mờ nhạt dưới ánh trăng. Chàng thanh niên nhanh chóng biến mất, Bạch Dương vẫn đứng đó, gương mặt lãnh đạm cùng đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn chăm chăm vào nơi chàng trai vừa đứng. Một lúc lâu sau đó, Dương mới rời đi, căn hẻm lại im ắng như thường.
-------------Sáng hôm sau-----------
- TRỜI..!!! XE LÀM SAO VẬY NÈ !!!
Bạch Dương la toáng lên khi nhìn vào chiếc xe cà tàn nay còn tàn hơn. Hai bánh xe thì bị rớt ra, cổ xe bị bẻ cong sang một bên, bị đè nát. Bên trong nhà, tiếng Xà Phu mỉa mai vọng ra:
- Hình như đêm hôm qua tao nhậu về khuya không biết nên lỡ phá hư xe mày thì phải..
-......- Nhỏ im lặng nhưng vẻ tức giận
- Mà thôi...dù gì thì cũng lỡ rồi. Mày lo đi học đi, không thì trễ giờ, bị đuổi học..tao không chịu trách nhiệm đâu..haha.
Những lời nói đó kèm những tiếng cười kinh tởm làm Dương càng thêm ấm ức xiết chặt tay không nói được lời nào. Đành cắn răng chịu đựng, khoác vội chiếc áo len, Dương chạy thật nhanh ra trạm xe buýt. Đi ngang qua con hẻm hôm qua, hình ảnh chàng trai thoáng hiện lên, Dương lắc đầu xua đi hình ảnh đó rồi đi tiếp.
Khi đã yên vị trên chiếc xe buýt Bạch Dương rút cuốn sách ra đọc. Đôi mắt lạnh giá nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Chợt, một bóng áo trắng trông khá quen lướt vội qua làm Dương bật dậy, bóng người quay lại, thì ra là cái tên Ma Kết đó.
"Mà sao..nhà giàu thế mà lại đi xe buýt nhỉ? à mà thôi mặt kệ chuyện của người ta.." - Dương suy nghĩ
Ngây người ra một lúc nhưng rồi lại tiếp tục đọc sách. Đọc không được bao lâu thì...
- Aaaaaaa hai anh đẹp trai lại đây ngồi nè. - Nữ sinh 1
- Anh ơi lại đây đi chỗ này gần cửa mát lắm nè. - Nữ sinh 2
- &#($&^#(#(#* - Nữ sinh 3,4,5,6....
- TRỜI ƠI! IM HẾT COI - Giọng nói như sư tử rống của Bạch Dương làm cả chiếc xe đang náo loạn bỗng chốc im bặc. Mọi ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh trên xe đổ dồn hướng về Dương..
- Hề hề...tiếp..tiếp tục đi...không..không có gi đâu..hề hề..- Bạch Dương cười xuề xòa rồi lấy cuốn sách che mặt mình lại.
Cả bọn lại tiếp tục nhao nháo như lúc ban đầu.
" Móa đúng là phiền phức. Giàu thì đi xe riêng đi đi xe buýt làm gi cho nó náo động vậy!? Thích làm màu à!? Móa ứ chịu được nữa rồi..hix..thần linh ơi cho con thoát khỏi nơi địa ngục này đi huhu" - Dương Nhi khóc thầm..(haizz..người ta đẹp có quyền mà..)
*Két..Xì..~~~*
- A..tới trường rồi..tạ ơi thần linh....- Dương như phát khóc chạy ra khỏi xe lẹ lẹ để thở.
- Ê..- Ma Kết cũng mau chóng xuống xe kéo Dương lại.
- Gì!? - Mặt Bạch Dương lúc này nhăn nhó xấu như...
- Sao mặt như khỉ trúng gió vậy? - Ma Kết hơi giật mình khi nhìn thấy cái mặt khó chịu đó của Dương (ấy! ấy thằng Ma Kết dám cướp lời của chế@@)
-Thì sao .? Ta không rãnh tám với mi đâu!
Cái đầu Dương như muốn nổ tung hất tay Kết ra rồi bỏ đi một mạch về lớp. Ma Kết vẫn đứng đó khuôn mặt khó chịu ôm lấy vai trái của mình nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy theo Dương.
Bước vào lớp, Dương đi trước Kết theo sau...
- Hêy...Dương Nhi nay đi học chung với Kết à .!? -Song Ngư hỏi nay khi vừa thấy Dương đặt mông vào chỗ ngồi.
- Hã!?? đâu có! Tình cờ vào chung thôi..ủa..Bảo Bảo chưa vào lớp à .? - Dương nói nhìn dáo dác khắp lớp tìm Bảo.
- A..nhắc mới nhớ..Bảo Bình vào rồi mà nay ngộ lắm nha..Ổng vừa vào đến cửa lớp Thiên Yết nắm tay ổng kéo trở ra rồi đi đâu á. Tui không dám đi theo...haizzz..phải chi..đi theo đc tui..hehe - Ánh mắt Song Ngư hiện lên sự gian xảo nhẹ khi nói đến đó..(bật mí: nhìn Ngư hiền hiền vậy chứ bả hủ hơi bị nhẹ..hehe..)
- Hã..!! Thật á..tui cũng muốn đi nữa..đi không..mình đi rình..hehe...(Ôi chế này cũng hủ đấy dù biết con bạn mình là gái nhưng nó vẫn thích =]]])
Rồi hai mẹ dắt tay nhau cùng đi tìm hai người kia, đến nơi thì...
- Hai...hai..người họ...đang..đang...HÔN NHAU..- Dương và Song Ngư như chết đứng vài giây rồi cùng đồng thanh..
- Ngư Ngư có đem theo điện thoại không lẹ lẹ..lẹ lẹ lên..- Dương kéo kéo Song Ngư mặt thì đang đỏ dần lên.
- Đang đang chụp..từ từ má..- Mặt Ngư cũng đang rất rất đỏ.
* Tách..tách..tách..* ( liên hoàn chụp)
-------
p/s: Không biết mọi người sao chứ mình thích nhất chương này nhá akakak :v
YOU ARE READING
[ĐÃ DROP] [Fanfiction 12 chòm sao] Chướng Mắt
FanficĐơn giản chỉ viết về 12 chòm sao nhưng chủ yếu chỉ viết về 2 cặp Dương_Kết, Bảo_Yết. "Cuộc sống, một nửa là thực một nửa là mơ...Con người, một nửa là thật một nửa là giả. Bên nhau, một phút cũng được,..chỉ cần..60 giây đó thật lòng,...cậu...có l...