Chương 11: Tứ đại họt boy

1K 100 20
                                    

Sáng ra, trước mắt Bạch Dương là một đống hỗn độn, từ chén bát, muỗng đĩa,..tất cả vỡ tan tành..dường như tối qua đập phá rồi không ai dọn đây mà. Dù bực nhọc đến đâu Dương cũng ráng thu dọn lại đồ đạc cho gọn gàng dù biết mình sắp bị trễ giờ học.

"Mẹ con bọn họ mới sáng đã đi đâu rồi không biết. Bỏ cả đống này ở đây, thật là làm người ta tức chết mà!!"

-----------

Tất cả những cuộc gặp gỡ dù là thoáng qua hay trở nên sâu sắc đều được gọi là duyên phận. Đâu đó trên cao kia, có một người sắp xếp cho hai người những cuộc gặp gọi là định mệnh đó.

- Dừng xe lại! Dừng lại!....

Bạch Dương chạy theo chiếc xe buýt đang chầm chậm rời khỏi bến, Dương đập tay ành ành vào thân xe và hét toáng lên chỉ mong sao bác tàu xế thương tình ngừng lại vài giây.

Ngồi phịch xuống ghế và thở hùng hục vì chạy một quãng khá xa, Bạch Dương mở balo lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ mồ hôi, chỉnh lại trang phục. Lúc này nó mới nhận ra, mình không ngồi một mình trên hàng ghế.

Xoay đầu nhìn sang phải, Bạch Dương bắt gặp ánh mắt sáng và cuốn hút kì lạ, ánh mắt ấm áp như tia nắng sớm, thật khiến tim của một đứa con gái phải loạn nhịp. Bạch Dương ngơ ngẩn. Cái cậu điển trai này lên xe và ngồi cạnh Bạch Dương từ lúc nào thế này?

- Xin chào! Mình tên Cự Giải.

Tim Bạch Dương đang đập liên hồi và lỗ tai nó cảm nhận được từng sợi tế bào trong cơ thể đang run lên. Đừng hiểu lầm..chỉ là khi sáng chạy marathon với xe buýt lúc sáng nen mới vậy thôi, Bạch Dương không phải là mê giai đâu.

- Chào..! Mình tên Bạch Dương.!- Dương nở một nụ cười đẹp như một vị thần Hy Lạp với người đối diện.

Cậu ta bật cười thích thú, rồi xoay mặt lại nhìn về phía trước. Bạch Dương vẫn ngơ ngẩn cười lại. Vừa đúng lúc xe buýt đến trường. Các học sinh khác trên xe lục đục xuống, Dương Dương lúi cúi len chân đi cho nhanh để không phải trễ giờ.

- Lớp chúng ta hôm nay sẽ có hai thành viên mới. Hai bạn ấy chuyển từ trường chuyên X sang đây. Các em giúp bạn hòa đồng vào tập thể nhé!

Song Ngư bàn trên Dương-Bảo quay xuống:

- Trường chuyên X đâu phải dễ vào, chắc hai người này học hành siêu lắm! Lại được chuyển sang trường mình chắc cũng không phải dạng vừa rồi.!

- Đợi xem họ như thế nào cái đã - Bảo Bình xét.

- Ừa..chưa biết có phải dạng vừa hay là dạng nhỏ mà haha- Bạch Dương đùa.

Ba cái "bà tám" đang bàn ra tán vào về nhân vật mới thì bị câu nói kế tiếp của cô chủ nhiệm cắt ngang:

- Các em! Đây là Phạm Nhân Mã và Lưu Cự Giải, thành viên mới của lớp ta. Vậy là lớp ta có 14 thành viên rồi, số đẹp quá phải không các em!

Có cái gì đó không ổn xẹt ngang trong trí nhớ của Bạch Dương. Dù khoảnh khắc ngồi trên xe buýt lúc sáng kéo dài không bao lâu và tinh thần không được ổn định lắm nhưng vẫn đủ để Dương nhớ được cái tên "Cự giải".

- Ê..cũng đẹp trai quá nhỉ!

Song Ngư nắm lấy khủy tay của Bạch Dương lay một cách thô bạo. Mà Song Ngư như vậy còn nhẹ chứ cả lớp có chưa tới 5 đứa con gái đều có cùng biểu cảm đó là mắt mở to, miệng há hốc, gò má ửng đỏ còn tay thì luồn dưới ngăn bàn mà lay nhau ngầm hiểu rằng "Thấy không thấy không? Thấy hai cậu đẹp trai đứng cạnh cô không?"

Hai tiết học trôi qua trong sự mất tập trung cao độ từ phe con gái. Cự Giải và Nhân Mã đều có dáng người cao, bờ vai rộng và gương mặt tựa như tranh vẽ nhưng Cự Giải nét mặt trông hiền lành hơn Nhân Mã. Không thua kém gì hai tên Ma Kết và Thiên Yết. Hai người họ được bà cô xếp ngồi bàn cuối cùng và trong góc sau hai tên "hót bôi" cũ.

--------------

Giờ ra chơi, không cần phải nói, toàn thể con gái trong trường khi nghe tin có thêm hai "hót bôi" mới chuyển về liền đổ ào xuống cái lớp độc nhất đầy mê hoặc này để làm quen cả bốn chàng.

Tình hình bây giờ cái lớp bỗng dưng trở nên đông kín người, muốn thoát ra cũng khó, hên mà Bảo Bình nhanh trí chạy ra trước khi bọn con gái đến và..chạy đi báo với phòng bảo vệ nói rằng trên lớp có đánh nhau rất dữ, làm cả đội ngũ bảo vệ trường kéo lên dẹp loạn bọn đấy.

- Vậy là xong luôn buổi trưa chả có hột cơm nào vào bụng. Á..đói chết mất..!! -Bạch Dương kêu ca nhìn sang chỗ Tứ vị hoàng tử kia- Nhìn xem..họ được cả đám con gái ở trường tặng biết bao nhiêu đồ ăn kìa..huhu...!

- Uống đi...Nói mãi không giúp no lên đâu.- Ma kết đặt trước bàn Bạch Dương một hộp sữa rồi bỏ về bàn ngồi.

Ánh mắt cảm kích nhìn Ma Kết không suy nghĩ nhiều chị xơi hết cả hộp sữa trong vòng 30s...

- Kinh khủng thật!!! - Song ngư trầm trồ.

- Thường thôi! Rồi một tí nữa sẽ thấy! -Bảo Bình không quan tâm mấy lấy tai phone ra nghe nhạc.

-....???-Song Ngư không hiểu mấy.

- Áaaaaaaaaaa!!!! -Cừu rừng rầm.

-...???-Cả lớp ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía Dương..(Hên tiết này tiết tự học. Không là chết với giáo viên rồi)

- Bach Dương bà sao vậy!?? -Song Ngư quay xuống hốt hoảng.

..1s..2s...3s...

- Hơ..hơ..không..không có gì đâu..học..học tiếp thôi..ahaha..haha..-Dương cười cười rồi ngồi xuống bàn lấy sách che mặt lại.

Nhìn sang Bảo Bảo nói nhỏ:

- Tui mới ăn đồ ăn của mấy tên đó? Sao bà không cản tui..Trời ơi..chúng sẽ khinh thường tui mất!!

Bảo Bảo từ từ bình tĩnh tháo tai phone ra nhìn Dương cười:

- Ăn nhanh thế cản được thì hỏi làm gì! Haha..cái tật không bỏ ráng chịu!

- Hừm!!!

---------------
Chị Dương có cái tật nếu đang đói thấy đồ ăn là mắt sáng ra không còn nhận ra kẻ thù hay bạn nữa..Bạch Dương ngây thơ thế đấy :v Mời m.n đón xem tập sao sẽ lại có bất ngờ nhé :D

[ĐÃ DROP] [Fanfiction 12 chòm sao] Chướng MắtWhere stories live. Discover now