- Hàn Bảo Bình giờ này bà còn ngủ được sao? - giọng nói oanh tạc chúng sinh từ đầu dây bên kia vọng vào lỗ tai cô.
Mới sáng sớm Bảo Bảo chỉ vừa được chợp mắt tí xíu thì cái điện thoại cứ kêu liên tục không ngừng làm cô không thể không nghe , mở máy lên thì đã bị giọng nói trên làm cho tỉnh ngủ.
- Đường Bạch Dương, bà có cần lớn giọng thế không hả? -cô nàng cũng hét lại cho hả dạ.
- Hừ hừ. Bà xem mấy giờ rồi không định đi học sao?- Dương tức giận mà nói. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn Bảo Bìng lập tức té xuống sàn nhà.... 7 giờ rồi... là 7 giờ đó! Bay vào nhà vệ sinh dùng tốc lực ánh sáng cô đã thay xong quần áo "nam sinh".
Cánh cổng trường đang từ từ khép lại cũng may cô liều mạng chạy thẳng làm mấy chú bảo vệ sợ xanh mặt mày không dám đóng cửa lại. Sau đó, lại một mạch chạy lên lớp cả thời gian thở cũng không có . May là cô vừa đặt mông xuống ghế thì cô chủ nhiệm cũng vừa lúc vào lớp
-Phù phù... mệt chết đi - Bảo Bảo hít thở điên cuồng.
- Cho vừa... tui còn muốn cho bà khỏi đi học luôn đi. Cái tật đi học trễ không bỏ hà.! - Bạch Dương liếc mắt nói một câu phũ phàng.
- Bà...bà đúng là độc ác..tui không ngờ.. - Bảo ai oán nhìn Dương.
Phía trên là một phụ nữ đứng tuổi, mái tóc cuộc đuôi ngựa, áo dài màu xanh đọt chuối nổi chói lóa.
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em! Các em biết chưa? -Giọng nói sắc bén lạnh lùng.
- Ủa..? Ủa..? -Cả lớp bất ngờ không nói nên lời...
- Cô ơi..đổi giáo viên chủ nhiệm sao không ai thông báo vậy ạ! - Dương xung phong nói lớn.
- Các em đi hỏi thầy các em..tôi không biết! - Nói rồi bà cô bước lên bàn giáo viên mở tập sách ra- Tôi cũng là giáo viên dạy môn văn các em. Học với tôi phải học cho nghiêm túc...nếu không..đừng trách tại sao tôi ác..- Vừa dứt câu bà ta liền phóng nhưng ánh mắt hình viên đạn sắc nhọn bay về phía 12 tính mạng nhỏ bé dưới kia.
Má ơi... bà chủ nhiệm này của Bảo Bảo và Bạch Dương đúng là đày đoạ tâm hồn của học sinh mà..(ác hơn bà cũthì phải..)
Học xong, cả người Bạch Dương uể oải không còn sức lết ra ngoài chơi hay ăn gì nữa..Cũng đùng...Dương nhi không thích học môn văn chút nào...Song Ngư thấy Cừu như vậy khiều hỏi:
- Sao nhìn bà thê thảm vậy ?
- Khi không ở đâu ra bà cô chủ nhiệm mới, lại dạy văn..tui không thích tí nào..ôi thần linh ơi !!!! - Dương ngước lên trần lại than thân trách phận.
- À... Mà nè thôi bỏ qua ha...! Xuống căn tin ăn cho hạ quả đi...tui bao cho. Cả..Bảo Bảo nữa nha...- Ngư ngắt lời nó
Nghe đến chữ bao, mắt Cừu tự nhiền sáng hẳn ra mừng rỡ....
- Bà nói thật hã? Vậy tui không khách sáo đâu đó nha!!!
- Ờ...thì đi...hihi...nhưng phải rủ thêm......
- Biết rồi biết rồi. -nhìn sang Bảo thấy nhỏ đang ngủ say- chắc ổng không ăn đâu..thôi đừng mất thời gian nữa..đi ăn trước đi rồi mua đồ lên cho ổng.!
YOU ARE READING
[ĐÃ DROP] [Fanfiction 12 chòm sao] Chướng Mắt
FanfictionĐơn giản chỉ viết về 12 chòm sao nhưng chủ yếu chỉ viết về 2 cặp Dương_Kết, Bảo_Yết. "Cuộc sống, một nửa là thực một nửa là mơ...Con người, một nửa là thật một nửa là giả. Bên nhau, một phút cũng được,..chỉ cần..60 giây đó thật lòng,...cậu...có l...