Chương 13: Dã nhân
Nàng biết rõ mình đang đi về hướng nào. Chén thuốc trên tay còn nóng mà Lan Tâm đâu dám buông ra. Quẹo qua đoạn hành lang gió thổi lồng lộng là đến gian phòng ấm áp. Lan Tâm đẩy cửa mở ra rồi nhanh chóng lách người vào, đóng lại. Gió bên ngoài liệu có làm phiền đến người đang say ngủ? Nàng đặt chén thuốc lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường.
Lan Tâm cúi đầu nhìn gương mặt người đó đỏ bừng trong cơn sốt. Nàng chạm tay vào má Tam Lang, như muốn lấy bớt cơn bệnh đi. “Ước gì ta có thể chịu đựng thay tướng công.”
Tam Lang nhíu mày, nắm tay nàng kéo ra.
- Lạnh quá!
Y chà xát bàn tay thô ráp của nàng, sau đó thổi vào đó một hơi nóng.
- Sao không mang găng vào, trời đang rơi tuyết kia kìa. - Giọng chàng vẫn còn khàn khàn sau cơn ho.
- Lần trước mang găng nên làm rơi chén thuốc. - Nàng nhắc lại.
Tam Lang không nói nữa, cầm luôn bàn tay kia vùi vào chăn.
- Bà ấy đánh nàng bao nhiêu roi? Ta đã nói không được đánh nương tử nữa.
- Thiếp hậu đậu lắm, không nghiêm khắc dạy dỗ sẽ không nên thân. - Nàng cười ngu ngốc.
Chỉ cần chàng quan tâm đến Lan Tâm thế này, bị đánh thêm mấy chục hèo cũng đáng. Tam Lang bỗng ho dữ dội, y buông tay nàng ra, co gập người lại để chống chọi cơn đau từ trong phế phổi. Lan Tâm sợ hãi nâng tướng công dậy, vỗ vỗ vai chàng cho Tam Lang dễ thở hơn.
Mỗi đợt phát bệnh dường càng kéo dài hơn, nặng nề hơn. Ở bên chàng suốt tám năm, Lan Tâm đã quá quen thuộc với mọi thứ liên quan đến Tam Lang. Mười lăm tuổi, chàng vẫn gầy bé xíu như vậy. Sáng ngất, chiều sốt, làm bạn lâu lăm với siêu thuốc. Nàng chưa từng nhìn thấy ai sống khổ sở hơn chàng. Vì vậy Lan Tâm rất yêu Tam Lang.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, hơi lạnh buốt ào ào thổi như đàn ngựa bất kham phi nước đại. Những bông tuyết trắng xoá theo gió tràn vào, rơi đầy trên đất. Lan Tâm nhìn thấy tư tế đứng ngay cửa, im lìm như pho tượng bất động. Khương Chung Tử liếc nhìn kẻ nằm trong lòng nàng, đột nhiên nổi sát khí. Bàn tay y vừa khẽ vẫy, thế giới xung quanh Lan Tâm vỡ tan. Căn phòng gỗ đàn hương biến mất, cả Tam Lang cũng biến mất. Tất cả chỉ còn lại màu trắng hư vô, chỉ còn nàng và y.
Lan Tâm bật khóc.
Nhưng đó cũng là lúc nàng thức dậy giữa đêm tối mơ hồ. Lan Tâm xoa trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bọn họ đang cắm trại giữa vùng thạch lâm ở quỷ giới. Tất cả những thứ tại trần gian đều đã quá xa xăm. Nàng phát hiện khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt. Lan Tâm lấy tay áo chùi đi những giọt lệ trong mơ.
Đã lâu lắm rồi nàng không nhớ về tiền kiếp nữa. Chuyện năm xưa có lẽ nên chôn chặt trong quá khứ cho rồi. Tam Lang là người khiến nàng đau khổ nhất. Tư tế lại là kẻ khiến Lan Tâm bất hạnh nhất. Tại sao đêm nay hai người bọn họ lại đồng loạt đến quấy phá nàng, sao không tránh xa ra để nàng yên ổn sống tiếp?