Chương 10: Bại lộ

556 11 2
                                    

Chương 10: Bại lộ

Tên quỷ lì lợm kia chỉ ầm ừ chứ nhất mực không chịu tỉnh. Đại hoạ sắp giáng xuống đầu rồi, hắn còn không biết sợ mà cuốn gói chạy cho nhanh sao. Khắc Thiên vung tay, xua nàng đi như xua mấy con ruồi muỗi làm phiền. Lan Tâm tức giận, liền chấn chỏ vào bụng hắn.

Khắc Thiên kêu lên một tiếng khụ, lập tức bật dậy, hung hăn nhe răng với kẻ tấn công mình. Hắn chớp mắt, nhìn thấy Lan Tâm thì thu lại móng vuốt giết người, chỉ có khuôn mặt nhăn nhó đầy uỷ khuất rên lên.

-       Cớ gì lại phá giấc ngủ của ta?

-       Mau dậy chạy trốn thôi, bọn người kia tìm đến, muốn chúng ta chữa trị cho Vọng Nguyệt thiếu gia của họ.

-       Vọng Nguyệt là tên  quái nào chứ? - Hắn lầm bầm, ra vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo. - Y có việc gì thì liên quan thế nào đến chúng ta?

-       Chính là tên quý tộc mà ông chủ hải ly đã nói. Y là con thuồn luồn trắng dẫn đầu đội quỷ binh muốn xông phá qua Quỷ Sinh môn.

-       Y đã bị đốt ra tro rồi mà, còn gì để cứu với chữa. Hơn nữa ta cũng không có dư năng lượng để phí phạm lên người y.

-       Đúng vậy, nhưng toàn bộ quán trọ này thì lại nghĩ chúng ta có liên quan đó. Hình như tất cả quý tộc đều có mối quan hệ, quy định họ phải giúp lẫn nhau.

Khắc Thiên giơ tay gãi gãi cái đầu bù xù. Lớp muội than cháy đen bong tróc ra, rơi lả tả đầy giường. Cả cơ thể hắn đã hoàn toàn tái sinh xong sau đòn sấm sét của Khương Chung Tử. Đến được quỷ giới rồi, năng lượng trong cơ thể hắn đang được bù đắp nhanh chóng.

-       Bây giờ chúng ta là quý tộc đúng không? Vậy thì cứ theo lý, đi nhìn y một chút vậy. Sau đó tuỳ tiện phán bừa, từ chối khéo là xong. Trong thời gian đó, uyển chuyển mang chi phí ăn ở toàn bộ chuyển về phía y, coi như là công chữa trị.

-       Thiên ca, huynh thật tà ác. - Lan Tâm kêu lên kinh ngạc.

-       Cảm ơn đã quá khen, không tà ác sao làm quỷ vương được. - Khắc Thiên ha hả cười đầy tự hào.

^_^

Đám lang cẩu thuộc hạ của Vọng Nguyệt vô cùng mừng rỡ khi thấy hai đại nhân vật đẳng cấp đại giá quang lâm. Quả thật càng nhìn họ càng thấy giống người, một nét không sai. So với thiếu chủ khi biến hình còn có thể ẩn tàng quỷ khí, yêu lực toả ra chỉ tản mác, lãng đãng như sương mù. Quý tộc thuộc đẳng cấp này đúng là đời thường khó mà gặp được. Bọn họ lại đi thành một đôi, càng tạo nên sự uy hiếp kinh hồn.

Lan Tâm và Khắc Thiên bước vào căn phòng âm u lạnh lẽo. Ở giữa phòng, một qủa cầu nước đang toả ra thứ ánh sáng xanh óng ánh  khắp vách sàn, mang lại cảm giác bồng bềnh, huyền ảo như tại đáy thuỷ cung vậy. Bên trong quả cầu nước khổng lồ đó có những vật thể lợn cợn li ti trôi nổi. Lan Tâm nhìn ra được thứ muội đen kia đang dần chuyển thành màu trắng, sau đó kết tinh, đóng mảng giống như cặn hồ.

-       Y đang tái sinh. - Nàng lẩm bẩm.

Khắc Thiên cũng cúi sát thành quả cầu, chuyên chú nhìn ngắm hiện tượng kỳ lạ. So với những con quỷ mà hắn từng biết, thì vị Vọng Nguyệt này thật muôn phần lợi hại. Bị đốt ra tro như vậy, đem quăng vào nước vẫn có thể dễ dàng tái sinh. So với kiến, gián, thằn lằn ... thì y giỏi hơn chục lần. Cứ với tốc độ này, thể nào sau vài trăm năm Vọng Nguyệt cũng hồi phục hoàn toàn, cần gì đến người khác giúp đỡ. Quỷ giới mà, đơn vị tính vạn năm cũng chỉ là con số nhỏ, cần chi tiếc nuối mấy trăm năm.

[Dị giới] Mặt trời chưa lặn, trăng đã lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ