Chương 4: Kế hoạch đời người

592 10 0
                                    

Chương 4: Kế hoạch đời người

Nàng nhớ được tiền kiếp của mình là ai và đã sống như thế nào. Nói ra thật bình thường, Tiểu Tình nàng chỉ là con gái của một tiều phu nghèo khó. Mà cái sự nghèo khó đặc biệt đó bắt đầu từ sự chăm chỉ của cha mẹ Tiểu Tình. Họ cũng thật sự vất vả khi sinh ra được con gái út đứng thứ mười ba trong gia đình. Tóm lại, nhà nghèo, con đông, mẹ ốm, cha bệnh, cả nhà đều thật bi thảm.

Năm mười một tuổi, Tiểu Tình bị bán cho nhà họ Trương là địa chủ của vùng đó. Thay vì để con gái ở nhà bị đói chết, bán cho người ta làm cô dâu con cũng là một lối thoát. Chồng nàng là tam thiếu gia nhà họ Trương, khi kết hôn vừa được bảy tuổi. Nhà họ Trương vốn giàu có, mua Tiểu Tình về làm con dâu chẳng vì tìm thêm lao động, mà chủ yếu muốn xung hỷ cho đứa con trai bệnh hoạn liên miên của mình.

Từ khi về nhà họ Trương, nàng đã được dạy dỗ rằng chồng là trời, là tính mạng của người vợ. Tiểu Tình vô cùng sợ hãi, chăm nhom cho tam thiếu gia vô cùng cẩn thận không khác khác gì cầm trứng mỏng trong tay. Ăn phải đút cơm, tối ngủ phải hầu quạt, đi chơi phải cõng trên lưng ... cuộc sống vô cùng vất vả. Nhưng tam thiếu gia quả thật rất khó chìu. Buồn cũng đánh nàng, vui cũng đánh nàng, chủ yếu là do tính trẻ con, được người chìu chuộng, xem ngược đãi là thú vui giải trí hay là hoạt động thể dục thường nhật chẳng hạn.

Vất vả tám năm, tam thiếu gia khi vừa mười lăm tuổi đi chơi sông bị chết đuối, cuộc sống bi thảm cuả nàng lại được nâng tầm cao hơn. Tiểu Tình bị coi là hung thủ hại chết tam thiếu gia, bị cả nhà họ Trương căm ghét, mỗi ngày cực khổ nghĩ ra cách đày đoạ nàng để trút mối hận trong lòng. Dùng thẻ tre đầy dằm đánh vào tay nàng, sau đó lại bắt Tiểu Tình đi muối cá phơi khô. Bắt nàng trong trời đông giá rét đi kéo nước giặt quần áo. Đêm ngủ trên ổ rơm, ngày ăn cơm thiu đắng nghét.

Đáng khinh hơn là tất cả nam nhân nhà họ Trương đều coi nàng như chỗ giải trí. Khi nàng phát hiện ra bụng mình lớn dần lên, cũng không biết đây là cái bầu của ai. Trương lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Trương nhị thúc ... ai cũng đều từng có phần giày xéo nàng. Phụ nữ nhà họ Trương tức giận, cho gia nhân đánh nàng đến khi máu xuất lưu ra mới lôi lên núi hoang vứt bỏ. Cái mạng hạ tiện của Tiểu Tình lúc đó cũng chưa thể nào dễ dàng mất đi được. Nàng nhai lá, uống nước suối mà sống. Cơ thể lạnh lẽo, đầy rẫy vết thương, da thịt trên lưng lại bắt đầu thối rửa ra bốc mùi khủng khiếp. Nàng sắp chết, nhưng lại cảm nhận được hương vị tự do hạnh phúc.

Tiểu Tình đã nhận ra vùng núi Thanh Chương mình bị vứt bỏ là nơi nào. Nghe nói nơi đây là chỗ đầy rẫy yêu ma quỷ quái, cũng là chốn thần tiên tu luyện. Nàng dùng chút hơi tàn lê lết khắp khu rừng, vật vờ như một bóng ma. Tiểu Tình muốn tìm một vị thần, muốn xin ông ta kiếp sau đừng để mình làm người nữa. Làm con heo bị người ta ăn thịt cũng tốt, làm con ngựa bị người ta cưỡi cũng tốt ... Ít nhất sẽ không vu oan cho nàng giết chết tam thiếu gia, không bắt nàng tay bị thương muối cá, đêm đêm cũng không bò đến chỗ nàng ngủ mà xâm phạm. Nói tóm lại, sống cùng con người thật nguy hiểm, đầu thai làm thứ gì cũng được, tốt nhất là không phải gặp con người.

Ấy thế mà vật vờ kiểu gì lại gặp được một vị thần tiên thật sự. Bạch y đứng dưới gốc cây đào, hình ảnh phiêu dật xuất trần đến thế chẳng thể nào là con người được. Tiểu Tình chưa kịp lên tiếng gọi thì đột nhiên một đạo sấm sét từ trên trời cao bổ xuống, vậy là nàng oan uổng chết đi thật lãng xẹt. Bị ngược đãi không chết, bị vứt lên núi không chết, cuối cùng lại bị sét đánh chết. Sự đời vô thường, thật khó ai ngờ.

[Dị giới] Mặt trời chưa lặn, trăng đã lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ