Chương 2: Con quỷ tự kỷ

668 11 2
                                    

Chương 2: Con quỷ tự kỷ

Mỗi khi ngồi thiền định, nàng không thể nào du nhập vào thế giới của ‘vô’ cho được. Lan Tâm thường để tâm trí mình trôi đi trên những ngọn gió, hoà nhập vào thế giới bao la. Nàng thấy được những con kiến cần mẫn bên gốc cây khô chạy ra chạy vào báo hiệu cơn mưa sắp tới. Nàng cảm nhận những cánh chim hăng hái tha mồi về tổ nuôi đàn con mới nở. Nàng nhìn ngắm những người nông dân vất vả thu hoạch lúa trên đồng. Nàng nghe tiếng trẻ con khóc và giọng cười của những ông bà già móm mém. Đó là cách Lan Tâm đã trải qua hết thời thơ ấu của mình trong địa cung nóng bức. Cơ thể nàng có thể biến thành gỗ đá, nhưng tâm trí nàng đã bay bổng đi khắp thế gian. Nàng thấy mừng vì mình có thể xuất hồn đi dễ dàng đến như vậy. Có lẽ vì bẩm sinh linh hồn nàng và thể xác đã không dễ dàng gắn chặt với nhau.

Lan Tâm đã từng nhìn thấy nơi đó. Cốc Lạc Nhai như một cái đốm đen nổi bật giữa nền rừng xanh thẳm. Ngay cả phép Xuyên Thấu của nàng cũng không thể nào nhìn vào tận bên trong. Luồng không khí lạnh lẽo, âm u có thể làm nàng e ngại kể cả khi đang du hồn. Vậy mà nàng lại tò mò muốn biết trong cốc có thứ thần vật kỳ dịêu nào đang phát ra luồng lãnh khí mãnh liệt như vậy. Từ nhỏ sống trong địa cung nóng bức, phát hiện được một chỗ băng hàn mát mẻ nàng liền muốn ghé vào.

Thần thức của Lan Tâm hình thành giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đó là một ảo ảnh giống hệt nàng, chỉ có điều thần thức không mặc quần áo hoa lệ cầu kỳ, mà chỉ là áo vải thô, đầu buộc khăn như những sơn nữ dân gian. Lan Tâm ‘khó khăn’ bước trên con đường nhấp nhô đầy sỏi đá. Nàng biến ra một ngọn đèn để có thể nhìn rõ con đường tối mù, gồ ghề kia.

Đó là một nơi yên tĩnh, ẩm thấp và chỉ gồm toàn sỏi đá cùng đất cát. Tuyệt nhiên không có một thứ cây cỏ, kiến trùng nào có thể sống ở quanh đây. Giữa cốc có một phiến đá lớn nằm riêng rẽ tách biệt. Phiến đá được đục đẽo, chạm khắc nên hình một con quỷ ba mắt bốn tay đang ngồi tĩnh toạ. Tất cả lãnh khí đều man mác toả ra bức tượng này.

Tâm Lan mừng rỡ nhào tới ngồi vào lòng bức tượng quỷ đang xếp bằng. Nàng tưởng tượng ra lúc này có biết bao nhiêu là mát. Du hồn tuy không cảm nhận được, nhưng nàng có thể nhìn thấy được làn khói trắng u lạnh đang toả ra từ bức tượng. Thể xác nàng đang bị Tam Muội Chân Hoả thiêu đốt đầy đớn đau, nhìn thấy hơi lạnh, coi như tự an ủi bản thân. Như biết bao nhiêu lần khác, Lan Tâm phải vượt qua thử thách mà tư tế dành cho mình. Đây chỉ là một bài kiểm tra đối với người sẽ trở thành thánh vương tương lai.   

Sau này, khi trải nghiệm bất cứ nỗi đau về thể xác nào, nàng đều du hồn tới Cốc Lạc Nhai nghỉ ngơi. Nhìn từng luồng hàn khí chảy tràn xuống đất, nàng tưởng tượng ra nơi này phải mát mẽ, dễ chịu biết chừng nào. Khi bị nọc độc của rắn Naaga hành hạ, nàng cũng đi tới nơi có bức tượng quỷ. Khi nàng bị một câu thần chú của của Khương Chung Tử đánh xém chết, Tâm Lan cũng du hồn đến chỗ tam nhãn quỷ. Trong tuổi thơ cuả nàng, Khương Chung Tử mới là ác quỷ, còn bức tượng kia chính là thiên thần cứu mạng. Cứ như vậy suốt tám năm lẻ ba tháng, cuối cùng bức tượng kia mới chịu ‘nói chuyện’ với nàng.

[Dị giới] Mặt trời chưa lặn, trăng đã lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ