Chương 5: Cùng nhau bỏ trốn
- Khoan đã. Ta vẫn còn thắc mắc.
Khắc Thiên sau khi nghe xong câu chuyện hai kiếp của nàng, liền nhíu mày đăm chiêu. Hắn giơ tay lên phát biểu như một đứa học sinh ngoan nói chuyện với cô giáo.
- Ta nghe kế hoạch của nàng đưa ra, thấy kết cục cho Huệ Chất, Khương Chung Tử đều thật tốt. Một người suốt đời ở bên cạnh người mình thích, một kẻ được an nhàn thoải mái hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Vậy thật ra kế hoạch này tốt với nàng chỗ nào?
Lan Tâm kinh ngạc nhìn hắn.
- Thì ở chỗ ta sẽ chết đó.
- Chết thật tốt ư? - Hắn nhướng mày.
- Chết sẽ lại được đầu thai, không cần mỗi ngày chịu đựng Khương Chung Tử ngược đãi. Ngươi thật không biết y có bao nhiêu câu thần chú độc địa đâu. Cái nào cũng khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không yên. Cũng có thể thỉnh thoảng cho ta uống thuốc độc, ném ta vào hố quỷ ... Tóm lại, y nôn nóng tìm được thánh vương phát cuồng rồi. Mạng ta lại không dễ chết, như vậy là sẽ có một ngày muội muội bị y hại chết. Ta lại chắc chắn không phải pháp vương. Để pháp vương lại cho tư tế, Huệ Chất hạnh phúc, Khương Chung Tử vui vẻ thật là một kết cục tốt đẹp vô cùng.
- Sao không giết hắn đi? - Khắc Thiên gợi ý.
- Ta đánh không lại, muội muội thì lại yêu thương kẻ kia ...
- Bỏ trốn?
- Khương Chung Tử có phép thiên nhãn, dù trốn ở đâu, hắn cũng nhất định tìm ra. - Nàng âu sầu nói.
- Tự sát?
- Ta không có khả năng đó. Không hiểu Khương Chung Tử đã cho ta luyện tập kiểu gì, đến nay lại thành kim cương bất hoại, ngay cả chính bản thân ta cũng không thể tổn thương mình. Theo lời hắn nói, chỉ có từ cấp tư tế trở lên mới có thể giết ta.
- Để y giết thì không tốt, bỏ trốn không được, tự sát không xong. Chính vì vậy nàng mới chạy đến đây nhờ ta giết ... - Hắn lẩm bẩm.
- Là nhờ Vạn Diệt vương giết. - Nàng nhắc khoé.
- Thì chính là ta.
- ... mới lạ. - Lan Tâm quyết không tin kẻ này thêm lần nào.
Hai người lại trầm tư suy tính. Nàng dự đoán là không quá trưa, Khương Chung Tử sẽ phát hiện ra Lan Tâm đã rời khỏi Nguyệt cung. Lấy vận tốc đằng vân của y mà nói, sẽ đến nơi đây trong tích tắc. Như vậy việc duy nhất mà bây giờ Lan Tâm có thể làm là ở đây ngồi chờ chết.
- Ta có ý này. - Khắc Thiên đột nhiên vỗ tay cái bốp. Hắn đưa mắt hấp háy nhìn nàng. - Chúng ta trốn đến địa ngục đi. Chỉ có thánh vương các đời mới có thể mở được Quỷ Sinh môn, nàng dù sao cũng làm thánh vương mấy năm nay, hẳn là biết cách mở.
Dĩ nhiên là Lan Tâm biết cách mở. Đó chỉ là một đống bùi nhùi đời này qua đời khác cách thánh vương đắp lên. Biết dệt phép thuật ắt cũng sẽ biết cách tháo.