Chương 6

158 12 0
                                    

Thế Huân, là Thế Huân a, tên đẹp như người vậy, hắc hắc.

Không những biết được tên, Lộc Hàm lại tiếp tục trúng mánh lớn, cậu ta cũng ở trong ký túc xá a. Chắc là mới chuyển đến, trong ký túc xá nam, làm gì có mỹ nam nào mà anh không nhớ mặt thuộc tên cơ chứ.

Lúc lên xe buýt, Thế Huân không chần chừ bước xuống hàng ghế cuối cùng, chọn chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Mà người nào đó mặt thật sự rất dày, lon ton đi theo xuống tít dưới, đặt mông xuống ngồi cạnh cậu. Cậu sở dĩ cố tình chọn hàng ghế cuối là bởi trên kia còn rất nhiều ghế trống a, tên kẹo cao su nào đó sẽ không mặt dày theo cậu xuống đây chứ? Nhưng đúng là ngoài dự đoán của cậu, mặt tên kia quả thật rất dày, rất dày...

Bây giờ không phải là thời cơ để diễn cảnh tượng lãng mạn trên xe buýt trong các phim thần tượng, nữ chính ngủ gật, dựa đầu vào bờ vai rộng rãi vững chắc của nam chính, rồi nam chính nhẹ nhàng đặt lên môi nữ chính một nụ hôn đó sao? Hắc hắc!!! Lại một lần nữa, tà khí quanh người anh tỏa ra mãnh liệt, miệng thì cứ mãi cười, thật khó để ngậm được mồm lại a.

Nhưng mà đời đúng là không như phim. Hôm nay Lộc gia quả thật rất mệt, lịch học dày kín cả ngày, trưa không được ngủ, chiều học xong lại chạy vội đi làm, rồi lúc nãy đi bộ cũng mệt này, bị ba thằng thần kinh vờn qua vờn lại khiến cho anh sớm kiệt sức rồi. Định giả vờ ngủ rồi dựa đầu vào vai chiếm tiện nghi của người ta, nhưng thật không may cho anh, giả vờ ngủ đã thành ngủ thật, mà là còn rất say a.

Thế Huân thấy anh ta ngủ rồi, mà dáng ngủ lại còn xấu đến tệ hại, lúc tỉnh trông cũng không đến nỗi nào. Lại còn nữa, dớt dãi chảy đầy miệng rồi, thật là ghê chết đi được. Vốn là người ưa sạch sẽ, nhìn thầy anh ta như vậy cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi, nép chặt người vào trong góc, mà người kia lần nữa lại sắp ngả sang đây, đống dớt dãi đó mà dính vào người, cậu thề khi về đến ký túc sẽ đáp ngay cái áo này đi = =".

Người nào đó giờ này đang ngủ say không biết mỹ nam đã chuồn lên trước ngồi từ lúc nào, còn mình thì đang áp mặt vào thành xe buýt lạnh lẽo, dớt dãi vẫn không ngừng tuôn, miệng lại còn thấp thoáng ý cười mãn nguyện, thật sự rất khó coi a, hình tượng đại mỹ nam (nữ) đã bị thiêu hủy trong tích tắc...

(Nỗi lòng Thế Huân: đừng có nhìn tôi vậy, tôi không có quen anh ta nha TT.TT)

Lúc tới bến, vẫn là bác tài xế tốt bụng gọi cậu dậy, còn mỹ nam nọ đã ba chân bốn cẳng một mạch chạy đi trước, linh tính mách bảo cậu không nên dính dáng đến tên chết tiệt kia, lúc nãy đi qua mà biết là anh ta thì đã không thèm cứu, mặc xác anh ta bị ăn cho bằng sạch, đằng nào cũng không phải đàn bà con gái, bụng cũng chả to ra được, cùng lắm liệt giường vài ngày, chấn động tâm lý vài hôm,.........

Lộc Hàm sau khi tỉnh dậy, biết đã tới bến vội vội vàng vàng chạy xuống. Aigoo, lại ngủ quên nữa, mà mỹ nam chạy đâu mất tiêu rồi? Nhìn ngó một hồi cũng không thấy cậu ta đâu, đành lủi thủi một mình đi về phòng. Mà không phải đã biết tên rồi sao, hắc hắc, radar Bánh Bao cuối cùng cũng dùng được.

Mất cả buổi sáng hóng hớt bên khu trung học, cuối cùng Bánh Bao cũng đã mang về cả mớ thông tin hữu ích cho thằng bạn thân chết dẫm. Để đổi được mấy thông tin này, Lộc Hàm đã phải đứt ruột đánh đổi 1 tuần uống trà sữa free cho Bánh Bao.

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ