Chương 5

173 12 0
                                    

Chinh phục người đẹp là phải tốn kém a, hơn nữa một cốc trà sữa cũng chỉ có 3600W mà thôi, nếu vẫn còn là thiếu gia giàu có như trước đây, cậu ta có muốn xe hơi, a liền sẽ mua cho cậu ta xe hơi. Nhưng anh bây giờ, chỉ là thằng sinh viên nghèo kiết xác, cố gắng lắm thì cũng có thể miễn cưỡng chiều lòng người đẹp. Hắc hắc!!!

Đầu óc thì đang mải suy nghĩ lung tung, trong khi mắt vẫn dán chặt trên người mỹ nam, cậu nhân viên pha chế phải gọi đến lần thứ ba thì anh mới quay lại, nụ cười dâm đãng trên mặt Lộc gia suýt nữa thì dọa cho cậu ta làm rớt cốc trà sữa socola trên tay.

Cậu ta vẫn như lần trước, không thèm đếm xỉa đến câu nói ban nãy của anh, thản nhiên rút ví ra đếm đủ 3600W tiền xu lẻ lỉnh kỉnh đưa cho anh, rồi giằng lấy cốc trà sữa trên tay anh, thản nhiên bỏ đi.

Anh tức a................... hận a.....................

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vì cớ gì mà hết lần này đến lần khác sỉ nhục anh như vậy chứ? Anh không nhớ là đã làm gì nên tội với cậu ta. Hừ hừ, nhớ đấy, ông đây nhất định sẽ cưa đổ cậu, đến lúc đấy nhất định sẽ chỉnh cậu một phen, phải bỏ hết mấy cái thói xấu coi thường người khác đi, hừ hừ.

Sau đó, cứ cách vài hôm lại thấy cậu ta đến mua trà sữa một lần, lần nào cũng đều là trà sữa socola. Lộc Hàm mỗi lần gặp cậu ta đều cố gắng bắt chuyện nhưng tất nhiên, đều bị bơ không thương tiếc...Trong lúc hóng chuyện với vài đồng nghiệp anh mới biết rằng thằng nhóc đó là khách quen của cửa hàng, rất siêng mua trà sữa ở đây nhưng là đều đến vào ban ngày, chẳng trách anh chưa từng thấy qua mặt cậu ta.

Một buổi tối giữa tuần, hôm ấy không có nhiều khách, sếp lớn nhìn đám nhân viên các cậu ngáp ngắn ngáp dài mà ngán ngẩm đành cho đóng cửa hàng sớm hơn bình thường một tiếng. Hiếm khi có dịp được về sớm như vậy, thời tiết hôm nay lại không quá tệ, Lộc Hàm bỗng dưng nổi hứng muốn đi dạo một vòng quanh khu phố này. Tuy làm thêm ở đây đã lâu nhưng công việc quá bận rộn khiến anh rất ít khi có dịp đi dạo khám phá nơi đây.

Khu phố này nằm tại trung tâm Seoul, cả ngày hay đêm đều rất sầm uất, tấp nập, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Từ ngày sang đây đến giờ, số lần anh lượn lờ mua sắm ở khu này chưa quá ba lần, lần nào cũng là đi cùng Bánh Bao mua quà tặng cho Lạc Dương nên chưa có dịp khám phá hết.

Lúc này mới có 9h, là khung giờ cao điểm đông đúc ở đây, nhìn ngó xung quanh mấy cửa hàng ăn vặt, rồi lại chạy lăng xăng sang khu bán đồ lưu niệm, Lộc Hàm thật giống thằng nhóc 3 tuổi lần đầu được đi công viên, xem miệng anh ta ngoác lên đến tận mang tai rồi kìa.

Lòng vòng một lúc cũng đã hơn 9 rưỡi, anh quyết định ngồi xuống ghế đá ven đường nghỉ ngơi. Thì ra đi dạo một mình cũng không đến nỗi quá tệ. Ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường, anh bỗng nhiên nhớ tới những ngày còn ở Trung Quốc, anh vẫn thường cùng bạn thân Nghệ Hưng đi đến mấy chỗ thế này, rồi cả hai sẽ cùng uống rượu, tâm sự chuyện đời, rồi lại quay sang cãi nhau ỏm tỏi náo loạn cả quán đến tận sáng mới lết xác về đến nhà.

Nghệ Hưng, ngày ấy anh đi anh còn chưa kịp nói câu nào với tên bạn thân này. Đến khi ổn định cuộc sống bên này mới gọi về báo cho cậu ta, kết quả thì đương nhiên là bị cậu ta chửi bới thậm tệ. Vậy mà đã 2 năm rồi, anh và Nghệ Hưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau, chuyện lần này trúng tiếng sét ái tình với thằng nhóc kia, trong mấy ngày nằm dài dưỡng bệnh anh đã dốc bầu tâm sự kể hết cho cậu ta nghe, còn kèm theo vài tiếng nức nở đau thương, ấy vậy mà cậu ta đã không an ủi anh thì chớ, lại còn quay ra chửi mắng anh lớn đầu rồi mà còn có ý định mặt dày đi si mê tán tỉnh một thằng oắt con tên không biết tuổi cũng không, trước đây có bao nhiêu công tử tiểu thư nhà giàu theo đuổi thì không chút hứng thú, tóm lại cậu ta chửi anh là đồ đầu heo, óc đậu phụ, bị chập dây vân vân...

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ