Phiên Ngoại 1 (Đắng)

191 11 0
                                    


Khẽ nhấc lên điếu thuốc đang hút dở, hít hà làn khói trắng mờ ảo đang dần lan tỏa ra xung quanh, ánh mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa kính, nắng tuy đã tắt từ rất lâu nhưng không vì thế mà thành phố về đêm mất đi ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ những cột điện cao áp, từ những bảng đèn led sang trọng từ những nhà hàng, công ty, trung tâm thương mại lớn, ánh sáng từ đèn xe cộ đi lại tấp nập trên đường.

Khung cảnh bên ngoài sáng rõ nhưng trong đầu Kim Chung Nhân lạ là một mảng tối đen. Những chuyện xảy ra gần đây khiến cậu ngày càng trở nên mơ hồ, mất đi động lực tiếp tục sống.

Vài tuần trước cậu đã biết chuyên của Lộc Hàm cùng Thế Huân, nhiều năm qua cậu vẫn biết Lộc Hàm chỉ yêu một mình cậu ta, cho dù cậu có nỗ lực nhiều đến đâu, quan tâm chăm sóc cho anh mọi thứ chu toàn nhưng tất cả vẫn không đủ để anh xóa đi hình bóng con người đã khắc quá sâu vào trong tim. Cậu vĩnh viễn chỉ là kẻ đến sau.

Chung Nhân cùng Lộc Hàm đều giống nhau, xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, đều là những thiếu gia nhà giàu, lúc còn trẻ nông nổi ngày ngày ăn chơi đập phá, đến khi lớn hơn đều đã ý thức được phần nào trách nhiệm của bản thân nhưng đều yêu thích tự do, không muốn bị chèn ép, giám sát trong khuôn khổ gia đình nên đã ra ngoài, tìm đại một công ty nào đó nộp hồ sơ, vừa là để tích lũy kinh nghiệm sống bên ngoài, vừa là để tiện chơi bởi.

Không nghĩ sẽ gặp được anh...

Ban đầu tiếp xúc với anh, đơn thuần chỉ cảm thấy anh hết sức vui vẻ, dễ gần, luôn giúp đỡ cậu trong công việc, là một người thật thà, chân thành, là một người rất xứng đáng kết giao hảo hữu. Cho đến ngày hôm ấy nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh trên sân thượng công ty...

Anh ngày ngày cười nói vui vẻ, luôn niềm nở với mọi người trong công ty, cậu luôn nghĩ anh thật may mắn, chắc hẳn cuộc sống của anh rất tuyệt vời, luôn được mọi người yêu quý nên hàng ngày mới vui vẻ như vậy. Không nghĩ tới anh cũng có mặt này, không nghĩ anh cũng sẽ cô đơn đến như vậy. Thì ra hàng ngày anh đều khổ sở như vậy, mang trên mặt chiếc mặt nạ tươi cười giả tạo, thực khổ sở.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng mang trong mình một thứ tình cảm một đời mang theo, một đời khắc cốt ghi tâm. Với Lộc Hàm đó là Thế Huân, còn với Chung Nhân, đó là Độ Khánh Thù.

Chuyện xảy ra thực sự đã rất lâu rồi, nhiều lúc cậu tưởng mình đã quên đi tất cả, cho đến ngày hôm ấy trên sân thượng nhìn thấy bóng lưng ấy Lộc Hàm cậu mới biết cậu chưa quên gì hết, tất cả mọi thứ về Khánh Thù vẫn còn nguyên trong trái tim của cậu. Bóng lưng ấy rất giống với Khánh Thù, đôi vai gầy nhỏ bé, bóng dáng cô độc, tất cả đều y hệt cậu ấy trước kia. Trước kia đã không bảo vệ được cậu chu toàn, bây giờ muốn dùng tất cả để bù đắp lại, cậu luôn coi Lộc Hàm như Khánh Thù, bảo vệ anh như bảo vệ cậu. Nhưng có một điều mãi sau này cậu mới nhận ra, Lộc Hàm là Lộc Hàm, Khánh Thù là Khánh Thù, hai người vốn không có mối liên hệ nào với nhau hết, nếu trước kia cậu đã không thể bảo vệ chu toàn được cho Khánh Thù thì mãi mãi sẽ không có cơ hội bù đắp nữa...

10 năm trước, lúc ấy Chung Nhân 16 tuổi, vừa bước vào năm nhất cao trung. Vừa mới vào trường cậu đã trở thành đại ca toàn khối. Khả năng đánh đấm siêu hạng, thiếu gia tập đoàn lớn cộng thêm ngoại hình xuất chúng, vô cùng được các nữ sinh hâm mộ. Vì vậy luôn coi mình là số 1, không coi ai ra gì.

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ