Chương 13

184 14 0
                                    


Sinh nhật năm 25 tuổi của Lộc Hàm là ở bên cạnh Chung Nhân.

Vẫn nhớ tới sinh nhật năm ngoái vẫn còn ở bên cạnh người kia, sáng sớm ngủ dậy mở di động đã thấy tin nhắn từ cậu:

"Sinh nhật vui vẻ!!!"

Thằng nhóc đó vốn không nhiều lời, 4 chữ tuy đơn giản, nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Bánh Bao luôn cười anh vì sao lại vì bốn chữ ấy mà vui vẻ tưng tửng suốt cả ngày. Anh lại cười Bánh Bao suốt ngày ham thích mấy cái phức tạp phù phiếm, với anh thì chỉ cần là từ cậu thì anh đều vui.

Sinh nhật của hai người trong cùng 1 tháng, tháng tư, cách nhau vỏn vẹn 8 ngày vì vậy luôn làm sinh nhật cùng nhau, cùng nhau thổi nến, cùng nhau ước nguyện, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau mở quà...

Bốn năm sinh nhật đều bên nhau đã trở thành thói quen đối với anh. Từ bỏ một thói quen, đương nhiên không phải là điều dễ dàng. Càng gần đến ngày sinh nhật, tâm trạng của anh ngày một tệ hại. Luôn nhớ đến người kia, nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau...

Trước kia luôn là anh tổ chức sinh nhật cho cả hai, nhưng lại vô cùng đơn giản, một chiếc bánh gatô nhỏ, 6 ngọn nến, 2 cốc trà sữa và một hộp quà nhỏ. Bên cạnh Phác Xán Liệt, nhất định sinh nhật của cậu sẽ rất hoành tráng, chiếc bánh gatô thật lớn, một chai champagne,... Khẳng định lúc này cậu đang rất hạnh phúc đi.

Lộc Hàm luôn không biết rằng, đối với một thằng bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ như Thế Huân, sinh nhật là một thứ quá xa xỉ, năm cậu 17 tuổi, lần đầu tiên trong đời có người tổ chức sinh nhật cho cậu, là Lộc Hàm. Khi còn nhỏ, nhìn bạn bè tổ chức sinh nhật thật vui, cha mẹ bạn bè tặng thật nhiều đồ chơi đẹp, bé Thế Huân luôn luôn ghen tị, rồi lại thầm trách cha mẹ, đã không muốn cậu vậy thì sinh ra cậu để làm gì? Khi lớn hơn một chút, Thế Huân ném luôn ngày sinh nhật vào một xó xỉnh nào đó trong trí nhớ, ai hỏi ngày sinh cũng không muốn nói, lầm lầm lì lì.

Nên đối với cậu, sinh nhật bên Lộc Hàm là quãng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, ấm áp nhất, bất quá lúc ấy cậu vẫn luôn đem Lộc Hàm như anh trai, mỗi năm đều ước hai anh em bọn họ có thể như vậy cùng nhau mãi mãi.

Sinh nhật 21 tuổi của Thế Huân, một mình cô độc.

Sinh nhật năm 26, 27 tuổi của Lộc Hàm vẫn là bên cạnh Chung Nhân. Mỗi năm sinh nhật Chung Nhân đều tỏ tình với anh, nhưng đều bị anh từ chối. Anh chưa sẵn sàng. Vết thương qua bao năm vẫn chưa liền sẹo, anh vẫn luôn nhớ tới cậu ta, vẫn chưa hoàn toàn can tâm đem đoạn thời gian bên cậu biến thành một đoạn hồi ức rồi cất giấu thật sâu trong quá khứ, vẫn luôn khát khao được nhìn thấy, được ở bên cậu ta. Vẫn biết một tia hi vọng mong manh cũng đã không còn, nhưng vẫn luôn cố chấp...

Quá khứ của anh, Chung Nhân biết rõ, không nhớ rõ là vào ngày nào, trong một lần uống rượu say anh đã đem toàn bộ ra kể hết với cậu. Cậu ôm anh đang khóc nấc lên vào lòng, siết thật chặt, không muốn anh phải đau đớn, chịu bất kì một tổn thương nào nữa. Anh thực sự giống, rất giống cậu ấy...

Chung Nhân hiểu được lí do Lộc Hàm chưa chấp nhận tình cảm của cậu. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm cậu vẫn sẽ kiên trì, nhất định sẽ có ngày anh hiểu được lòng cậu, biết rằng người trên thế gian này yêu anh đến như vậy, duy nhất chỉ có mình cậu.

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ