Chương 11

183 15 0
                                    


Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, hai người bọn họ thế nào mà lại cùng một chỗ, hiên ngang nắm tay nhau đi giữa sân trường. Lộc Hàm mang theo cơn tức giận tiến lại gần hai người kia.

Lộc Hàm: Hai người đang quen nhau?

Thế Huân: Khô....

Xán Liệt: Phải, chúng tôi đang quen nhau!!!

Lộc Hàm: Bao lâu rồi?

Thế Huân: Không phải như anh nghĩ.

Xán Liệt: Từ hôm qua.

Cay đắng, chua xót, tức giận, phẫn nộ, thù hận. Một chuỗi cảm xúc dâng lên trong lòng Lộc Hàm. Tôi thích phụ nữ. Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu anh, không phải cậu ta nói chỉ thích phụ nữ thôi sao? Không phải cậu ta từ chối ở bên anh vì thích phụ nữ thôi sao? Vậy sao bây giờ lại cùng một chỗ với Xán Liệt? Tất cả những gì cậu nói với anh là giả dối sao? Ngô Thế Huân mà anh quen biết cũng biết nói dối sao? Bao năm quen biết, ở cạnh nhau thì ra anh vẫn chưa hiểu hết con người cậu. Thật là ngu xuẩn, thì ra cậu ta lừa anh!!!

Nếu cậu ta lựa chọn ở bên một cô gái, anh có thể miễn cưỡng chấp nhận, miễn cưỡng có thể tự thuyết phục bản thân, lừa dối bản thân, cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, đặc biệt yêu thích trẻ con, ở bên một cô gái là lựa chọn hoàn hảo nhất, cô ta có thể cho cậu một gia đình trọn vẹn, cho cậu những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Anh có thể hiểu được, có thể vì vậy mà rút lui, vĩnh viễn không oán trách nửa lời. Nhưng giờ thì sao? Một người đàn ông? Vì sao lại là Xán Liệt? Vì sao không phải là anh? Anh đối với cậu không đủ tốt sao, còn chưa đủ thật lòng sao? Vì luôn coi anh là anh trai sao? Giả dối!!! Dù chưa từng trải nghiệm qua cảm giác gia đình, nhưng cậu ta cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng anh chỉ đơn thuần coi cậu ta là em trai chứ? Có anh trai nào lại đối em mình như vậy chứ, hàng ngày đổi tới 3 chuyến tàu điện ngầm chỉ để đến chỗ cậu ăn trưa, thấy cậu cười, anh cũng cười, thấy cậu buồn, anh còn buồn hơn gấp trăm lần, mỗi khi cậu bị cảm, người lo lắng nhất luôn là anh. Nhất định, nhất định biết tình cảm của anh dành cho cậu không phải loại tình cảm anh em bình thường. Biết rõ anh tuyệt vọng, luôn cho anh hy vọng, rồi lại chính cậu ta dập tắt tất cả mọi thứ.

Quá đau đớn, muốn nói thật nhiều, muốn mắng chửi cậu ta thật nhiều, nhưng tất cả như nghẹn cứng ở cổ họng, không thốt lên được câu nào. Hốc mắt bỗng chốc đầy ứ nước, nước cứ thế nối đuôi nhau chảy ra không ngừng.

Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm mặt đầy nước mắt thì chân tay luống cuống, sợ hãi nhất thời không biết làm chỉ, cứ như vậy nhìn anh khóc. Cảm giác chua xót trong lòng cậu trào dâng mãnh liệt, thật lòng muốn mang người trước mặt ôm chặt trong lòng. Loại ý nghĩ ấy vừa dâng lên, cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, vì sao mình đối với anh lại nảy sinh loại sự tình này cơ chứ? Cậu vẫn luôn coi anh như anh trai, phải, là anh trai, em trai muốn ôm anh trai mình, cái này có gì không đúng chứ? Nhất định là như vậy rồi.

Giơ cánh tay mình ra trước mặt Lộc Hàm, muốn lau sạch những giọt nước mắt trên mặt anh, nhưng lại bị anh thẳng tay hất ra thật mạnh.

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ