Chương 9

145 13 0
                                    


Hậu quả của buổi tiệc tùng tối qua là đến tận chiều hôm sau Lộc Hàm mới nhấc được mông ra khỏi giường. Ôm theo mái tóc bù xù, áo quần xộc xệch, trên miệng cơ hồ còn có một vệt nước dài đọng lại lết xác vào WC làm vệ sinh cá nhân. Đầu óc anh đến tận bây giờ vẫn on gong, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhớ nhớ quên quên, còn có hình như hôm qua được ai đó cõng lên, còn nói rất nhiều nhưng chưa nhớ rõ là nói với ai, nói cái gì, có cảm giác như chuyện mình nói hôm qua rất kinh khủng.

Đứng dưới làn nước nóng của vòi hoa sen, cơ thể cảm nhận được có chút thoải mái dễ chịu, kí ức tối hôm qua theo dòng nước bỗng nhiên ào ào ùa về, đứng hình-ing.

– Tôi yêu cậu!!!

Thế Huân nghe xong 3 từ kia ngay lập tức đứng khựng lại, trán hiện rõ vết nhăn

– Anh say rồi.

– Tôi không say – Lộc Hàm dùng giọng nói say khướt kèm chút nũng nịu lèm bèm cãi lại – Đồ ngốc nhà cậu, tôi yêu cậu. tôi yêu cậu, tôi yêu cậu!!!

– Tôi nói anh say rồi, nằm im chút đi, tôi đưa anh về – Thế Huân lạnh lùng đáp lại, khuôn mặt có chút hoảng hốt, bước chân như nhanh hơn. Nhưng hình như con người phía sau lưng không cam chịu, lại tiếp tục mè nheo

– Tôi đã nói tôi không có say, cậu không nghe rõ tôi nói gì sao? Tôi nói NGÔ ! THẾ ! HUÂN ! TÔI ! YÊU ! CẬU !

Tiếng hét của anh thu hút bao ánh nhìn từ người đi đường, ánh mắt kì dị như đang khinh bỉ có, ánh mắt ngưỡng mộ cũng có, thậm chí ánh mắt cảm thông nhìn về phía Lộc Hàm như một người tâm thần cũng có luôn... Hai cậu thanh niên anh tuấn vô tư hồn nhiên quấn lấy nhau, lại còn ngang nhiên bày tỏ giữa đường phố đông người, thanh niên bây giờ thật là...

Thế Huân bị anh làm cho choáng váng đầu óc, con người mà cậu vẫn luôn coi như anh trai cư nhiên lại đi tỏ tình với mình, cái này rốt cục phải đối mặt sao đây? Cậu luôn nghĩ hai người bọn họ, một người mồ côi từ nhỏ, một người bỏ nhà đi du học đều là loại người thiếu thốn tình cảm gia đình, ở cạnh nhau che chở cho nhau như hai anh em ruột thịt, bây giờ tự nhiên lại phát sinh loại tình huống này, này có phải là loạn luân O.O

Cảm giác hình như con người ở sau lưng đã ngủ say, không một chút động đậy, cậu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cõng anh về nhà. Đưa anh về cũng không dám nán lại quá lâu, sợ anh tỉnh giấc sẽ lại nói những lời linh tinh, vội xuống bếp nấu tạm bát canh giải rượu, để lại lời nhắn rồi quay lưng đi về.

Lộc Hàm vẫn đứng ngốc như vậy dưới vòi hoa sen, không biết đã để chảy hết bao nhiêu khối nước, Bánh Bao mà biết chuyện này nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà đạp cho anh một trận. Phải mất đến hơn 1 giờ sau anh mới hoàn hồn nhận thức được mình đang lãng phí tài nguyên, tắt nước mặc vội quần áo rồi lại tiếp tục ngồi ngốc trên giường. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được bất kì thứ gì, toàn bộ viễn cảnh hiện lên trong đầu là hình ảnh bản thân đêm qua say khướt, còn mè nheo tỏ tình... Thế Huân cậu ta liệu có khinh bỉ coi thường mình không? Bình thường vẫn luôn nói với cậu đối xử cậu như em trai ruột, bây giờ tự nhiên lại đi nói ra những lời mất mặt đến như vậy, còn có thể hàng ngày cùng nhau đối mặt? Tự lấy tay tát vào mặt mình vài cái, thật là ngu ngốc, sao lại làm ra chuyện đáng khinh này, người luôn nói rằng chỉ coi mình như em trai, vậy mà bây giờ lại muốn thăng cấp thành tình nhân, hahaa, Thế Huân nhất định cậu ta sẽ cười vào mặt anh, nghĩ rằng anh thật đáng khinh bỉ. (bình tĩnh, bình tĩnh anh ơiii)

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ