Chương 14

240 14 0
                                    


Ba tháng sau khi Lộc Hàm bỏ đi, Thế Huân phải dùng mọi biện pháp xu nịnh, dọa nạt Mân Thạc, bắt anh ta khai ra nơi Lộc Hàm đang sống. Sau chuỗi ngày dài mọc rễ ở nhà chung của Mân Thạc và Chung Đại, cuối cùng cậu cũng có được đáp án mình cần.

Là Bắc Kinh, thì ra anh đã sớm trở về nhà, thực sự hận cậu đến vậy sao, không muốn nhìn thấy cậu nữa sao? Anh từng nói, nơi cuối cùng mà anh nghĩ đến khi không còn chỗ nào dung thân, là nhà. Thì ra đã bức anh đến mức không còn nơi nào để đi như vậy, Ngô Thế Huân, từ khi nào mà mày trở nên lạnh lùng ác độc như vậy chứ?

Cậu sớm đã được các giáo sư trong trường để mắt tới, hiệu trưởng nói muốn cho cậu sang Harvard học tập, nghiên cứu, với trình độ của cậu nhất định sẽ làm rạng danh nước nhà. Cơ hội tốt như vậy quả thật hiếm có, nhưng Thế Huân từ chối, với cậu Lộc Hàm quan trọng hơn rất nhiều, anh đã vì mình hi sinh nhiều như vậy, bị thương tổn đến như vậy, sao cậu có thể một mình chạy sang Mỹ du học mặc kệ anh được cơ chứ. Nhất định phải tìm được Lộc Hàm, giờ khắc này khẳng định anh đang rất đau khổ, quãng thời gian bên nhau toàn là cậu khiến anh đau khổ, cậu muốn sớm một chút bù đắp lại tất cả cho anh, khiến cho anh cả đời hạnh phúc.

Sau đó liền vùi đầu vào học, quyết giành được suất học bổng toàn phần Khoa luật đại học Bắc Kinh. Dựa vào tình hình kinh tế của cậu bây giờ, tiền học một kì chưa chắc đã đóng nổi, lại còn có tiền vé máy bay, ăn uống sinh hoạt...

Không lâu sau Thế Huân sang Bắc Kinh. Bắc Kinh đất rộng người đông như vậ

y, biết kiếm đâu được anh bây giờ. Học tập tại khoa Luật của đại học Bắc Kinh vốn đã rất vất vả, với người ngoại quốc như cậu lại càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Vậy mà hàng ngày ngoài giờ lên lớp, học thêm ở thư viện, còn có phải đi làm thêm, mỗi ngày bỏ ra 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm anh, hai người bọn họ là có duyên định mệnh, nếu không vì sao ngày mưa hôm ấy lại gặp được nhau cơ chứ, có duyên nhất định sẽ có cơ hội tìm thấy anh.

Năm thứ ba đại học, trong một lần giao hàng bên ngoài, địa điểm là một công ty tài chính nằm ở trung tâm thành phố, cậu nhìn thấy anh đi cạnh một người đàn ông khác, còn có người đàn ông kia khoác tay lên vai anh, tựa như đang ôm anh vào lòng, ánh mắt nhìn anh vô cùng dịu dàng, ôn nhu, anh nhìn người kia cười đến xán lạn... Lửa trong lòng bỗng nhiên bừng cháy, cậu chỉ muốn ngay lập tức gạt bàn tay kia ra khỏi người anh, chỉ có cậu mới được nhìn anh với ánh mắt ấy, chỉ có cậu mới có quyền chạm vào người anh (ăn giấm chua a =)) )

Trong lòng rất muốn tiến về phía hai người bọn họ, nói rõ cho tên kia biết rằng Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân, nhưng chân lại không thể nhấc lên, như hóa đá mà đứng im một chỗ. Mình có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của người ta cơ chứ? Chính mình làm hại anh đến nông nỗi ấy, giờ anh đã tìm được hạnh phúc mới, đáng lẽ nên chúc phúc cho anh, lấy thân phận gì mà chất vấn anh. Chính bản thân sớm đã cự tuyệt anh, bây giờ lấy tư cách gì ăn giấm chua. Cậu cười khổ, tất cả đều không phải do đôi cẩu nam nam Xán Liệt Bạch Hiền gây ra đó sao? Lúc này đây cậu chỉ muốn bay về Hàn Quốc đâm cho mỗi tên một đao chí mạng... (XánBạch: ê ê, con mắt nào của cậu thấy chúng tôi hại hai người vậy? Không phải là do EQ của cậu thấp đến tệ hại đó sao? Không có Bạch Bạch khai thông trí óc cho cậu thì giờ này có lẽ cậu vẫn đang ngốc ngốc ở đây đó)

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ