Chương 8

142 11 0
                                    


Sau hai tuần như vậy, ngón tay của Thế Huân rút cục dưới sự chăm sóc tận tình về chế độ dinh dưỡng của Lộc Hàm cũng đã khỏi hẳn. Thực ra nói gãy cũng là hơi quá, chỉ là bị rạn xương...

Lộc Hàm vì chuyện này mà cực kì u sầu, cả ngày dường như không còn chút sức lực nhỏ nhoi đi làm, chả buồn đi học, cả ngày nằm ủ rũ trong phòng.

Trong hai tuần vừa rồi, cậu ta vẫn chưa nói quá nhiều với anh, câu dài nhất mà cậu ta nói cũng chỉ là "Tôi không ăn được cái này", vỏn vẹn đúng 6 chữ, nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều so với trước đây, chỉ toàn là "Câm miệng" "Ra ngoài"... Thời gian ở bên cạnh, anh vẫn thấy rất vui, người ta vẫn nói hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày được ngắm nhìn người mình yêu đó sao? Anh a, là nhìn Thế Huân thôi cũng đã no, không cần ăn cơm nha. (Mân Thạc: không cần ăn vậy cho tôi, tôi cần TT.TT) Trong thời gian này anh đã phát hiện ra rất nhiều điều về thằng nhóc, giả dụ như cậu không thích ăn đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đặc biệt không thích đồ ăn nhanh, không ăn được cà rốt, hành lá, ớt ngọt, súp lơ, vân vân mây mây.

Sau nhiều ngày chép bài giúp Thế Huân, anh đã nhận ra một việc, cậu ta đích xác là thiên tài a, học thật sự rất giỏi, lại còn rất chăm chỉ nữa, vở ghi luôn rất sạch sẽ...cho đến đoạn Lộc Hàm bắt đầu ghi chép... Chữ của anh không phải là xấu, là do thời gian quá gấp, anh viết quá vội nên mới thành rồng bay phương múa như vậy a, mà anh là người Trung, là người Trung đó, không phải người Hàn, viết được như thế là quá xuất sắc rồi nha =)) . Thế Huân quả thật rất đau đầu về chuyện này, khi về phòng mở ra quyển vở cậu thực sự bị choáng nặng. Chữ này là chữ gì? Còn nữa, cái từ viết ở chỗ lửng lửng này là ở dòng dưới hay dòng trên đây =='' Nhìn đống giun dế anh ta vẽ lên phải mất hơn nửa giờ cậu mới dịch hết được 2 trang giấy... Mấy ngày sau do không thể mất mặt đi nhờ ai khác, đành miễn cưỡng để anh ta tiếp tục cho đến lúc khỏi hẳn vậy.

Ở bên cạnh Lộc Hàm, Thế Huân cũng không phải là có thái độ bài xích gì, nhưng thực sự anh ta không thể nói ít đi một chút sao? Lúc ăn cũng nói, chép bài cũng nói, đến cả lúc đang nhai, cũng cứ như vậy mà vừa nhai vừa nói, cơm lẫn nước bọt trong miệng bắn tung tóe, cậu thực chỉ muốn nhét cái giẻ vào mồm anh ta. Nhưng những lúc không nói gì, cậu ngược lại thấy anh ta cũng không đến nỗi nào. Tay nghề nấu nướng cũng không đến nỗi tệ, bất quá chép bài tuy có hơi xấu nhưng vẫn rất đầy đủ, lại có tính tự giác cũng như khả năng đọc suy nghĩ khá tốt, ví dụ như lúc cậu vừa ăn xong cơm sẽ khát nước, không cần phải mở miệng nói, anh ta sẽ tự túc đi rót nước cho cậu, hôm trước ăn cơm cậu mặc dù không nói gì, chỉ nhăn mặt lại vì thấy vài cọng hành trong bát canh, tất cả các ngày hôm sau hiển nhiên sẽ không thấy bóng dáng của hành lá đâu nữa, cũng không dám mang cái đống gà thiếu dinh dưỡng đó đến trước mặt cậu, nếu anh ta mà làm quản gia hay giúp việc cho một nhà nào đó, nhất định ông bà chủ sẽ rất coi trọng. = ="

Lại nói đến lúc này Lộc Hàm vẫn đang nằm ườn trên giường, hai tuần qua ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa chợ, ký túc xá, phòng học của mình, phòng học của Thế Huân, rồi lại phòng học của mình, tối đến lại đi làm thêm, không bị vắt cho kiệt sức mới là lạ. Hôm nay cậu ta khỏi hẳn, mặc dù rất nhớ thằng nhóc nhưng vẫn là nằm bẹp trên giường, nghỉ ngơi một hôm cái đã, mai rồi lại tính tiếp. Thế Huân hôm đó đã viết lại được bình thường, cầm đũa ăn bình thường, lại không bị nai nhỏ quấy rối cứ thế trôi qua một ngày yên bình vui vẻ.

[HunHan] CHẠY TRỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ