Chương 22: Con la, con ngựa, con lừa
Thông thường, người Liên Dụ đã gặp, trong ấn tượng của hắn sẽ lưu lại trạng thái họ nghẹn họng trân trối, á khẩu không cách nào trả lời được.
Bởi vì những người này đến để van cầu hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều dựa trên ham muốn tiền tài, mà Liên các lão lại không muốn phải tiêu bạc bên ngoài.
Lần đó Phương Chính gặp Liên Dụ khá là vội vã, nhưng lại khiến ông kinh hãi không thôi.
Người này không giở giọng, không kênh kiệu, cũng không phải bày ra vẻ nham hiểm. Nhưng mà từng câu từng chữ không có chút dư thừa.
Phương Chính nghĩ nhiều ngày cũng không nghĩ ra được, mình lăn lội trên thương trường bao năm, gặp qua không ít đại quan. Sao trước mặt tên hậu sinh Liên Dụ này cái miệng láu cá thường ngày lại không mở ra được?
Ngồi trong thư phòng, ông vừa nhíu lông mày vừa nhớ lại đoạn đối thoại giữa hai người từng tí một, cuối cùng cũng hiểu.
Vì Liên Dụ không biết xấu hổ.
Mặt còn dày hơn tất cả quan viên Đại Yển nữa kìa.
Hắn chiếm hơn phân nửa điền sản ở kinh giao, cộng thêm việc buôn muối đường Lưỡng Quảng thế mà dám mặc quan bào đầy lỗ vá. Hắn nói hắn nghèo kiết xác, nghèo đến mức không nuôi nổi nô tài, đến mức khi tới tiệm ăn cũng phải ăn nhờ người khác.
Đúng là không biết xấu hổ, nhưng mà lại khiến người khác không thể nói được câu nào.
Phương Chính hậm hực rất nhiều ngày, không ngờ hôm đó đến Vạn Lại thôn bàn bạc làm ăn, lại gặp khuê nữ nhà mình ngồi cùng bàn với Liên thượng thư trong quán đó.
Hắn còn nhớ, trước khi xuất môn Phương Uyển Chi nói là hẹn đi vẽ tranh với Lan Khanh công tử. Hắn cũng không thấy có gì không được, chỉ là giờ ngẫm lại, hắn nghĩ tốt nhất Phương Uyển Chi đừng quay về nữa.
Nếu như có thể đưa nữ nhi đến chỗ Liên Dụ, một cô gia như vậy, hắn còn cần phải đi đòi triều đình hai ngàn một trăm lượng bạc nữa sao?
Sau khi Phương Uyển Chi về nhà, sắc trời còn sớm. Nàng nhanh nhẹn vụt về phủ, bước chân cực kì nhẹ nhàng.
Lúc rời Ngọc trần phụng uyển, nàng còn đánh Vương Thủ Tài một trận, nguyên nhân là do con mèo này cào tay nàng, chỉ vì nàng trừng nó. Lan Khanh cứ như che chở cho con ruột, nhưng sư thật máu chảy đầm đìa trước mắt thì hắn đâu thể nói được gì.
Cách một tấm cửa gỗ, hắn dáo dác nhíu mày nhìn vào trong phòng, nói với Phương Uyển Chi vừa xách Vương Thủ Tài vào nhà gia pháp.
"Cô nhẹ tay chút đi, giáo huấn tùy tiện là được rồi, nó còn nhỏ mà".
Phương Uyển Chi vỗ bạch bạch trên mông Vương Thủ Tài hai cái.
Nàng cũng biết nó còn nhỏ, cũng đâu có dùng sức đánh. Chỉ là khi nhìn bộ dạng này của Lan Khanh, tự nhiên lại thấy cực kì thú vị.
Lúc Thanh Liễu chạy tới truyền lời gọi của Phương Chính, Phương Uyển Chi vẫn còn mặc đồ nam trang lúc sáng, nàng nghe vậy thì hét to một tiếng, vội vàng chạy tóe khói về phòng thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
Romance*** Giới thiệu truyện: - Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tác giả: Tô Áng. - Thể loại: Hài, sủng, HE. - Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại. - Tình trạng: Hoàn. Văn án: Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái...