Chương 29: Đại vương phái ta đến tiêu diệt
Vùng Nhạn Nam này đạo phỉ hoành hành ngang ngược, đây không phải là địa giới thái bình gì, thị trấn lệ thuộc vào Miêu Cương, tri huyện địa phương cũng ít khi quản lý. Nguyên nhân là vì Miêu Cương là chuyên dùng cổ độc, tuy triều đình có lệnh cấm, còn chém đầu một tên Đại Tế Ti, nhưng người dân Nhạn Nam vẫn hay dùng tới, không ai dám chọc.
Trước đó không lâu tri huyện Nhạn Nam Bạch Yến Trầm gửi thư báo ở địa phương có một số người hay tụ tập, sợ có xu thế khởi nghĩa. Nghe được tin tức này mọi người đều phì cười, thầm nghĩ. Nhạn Nam có mấy người? Đứng trên cổng thành cao nhìn xuống còn không thấy mấy người. Còn sợ khởi nghĩa, mấy người này mà dám động à?
Cả triều đình không ai thèm để ý đến mấy chuyện bát nháo này. Rối loạn thì phái binh châu phụ cận tới trấn áp. Trấn áp không được thì tiêu trừ, vốn chẳng phải chuyện gì lớn. Nhưng mà tri huyện Nhạn Nam lại là người mới, vô cùng có trách nhiệm, nhưng lại gan chuột nhát. Vừa nhìn thấy có gì không ổn là vội báo tới châu phủ, đưa thư tới thượng kinh.
Lúc lâm triều Lưu Nguyên đế lấy đó làm chuyện cười giảng giải cho các triều thần, vừa trách Bạch Yến Trầm ngốc, vừa xem xét biện pháp, phái một ít quân tới là xong.
Không nghĩ rằng người nổi danh là hồ đồ Lưu Lăng hằng năm chỉ biết ngồi ăn chờ chết lại mở miệng, quỳ xuống đất muốn giữ ấn soái lãnh binh đi trừ loạn?
Cái chuyện này mà cũng phải lãnh binh, quần thần buồn cười mà không ai dám lên tiếng.
Lưu Lăng là con trai trưởng của hoàng hậu, nếu mà tài tức song toàn thì làm thái tử là chuyện đương nhiên. Nhưng người này lại không cầm nổi thanh gươm, suốt ngày ở trong cung làm mấy chuyện nhàn rỗi. Khương hoàng hậu hận đời bất tranh, muốn hắn phải làm được chút thành tích trước mặt hoàng thượng.
Hôm nay thánh chỉ vừa ra, không thể nghi ngờ đó là ý của hoàng hậu. Ai mà không biết, chuyện nhỏ như thế ai đi mà không được, cần gì phải là một hoàng tử tự mình ra quân.
Không nói đến chuyện người này không thể lên ngựa đánh trận, ngay cả bò lên được lưng ngựa thôi cũng đã khó khăn rồi.
Hằng năm hoàng thượng vẫn chướng mắt Lưu Lăng, không phải vì hắn ngốc, mà là vì hắn ngốc quá mức rõ ràng. Nhưng dù sao cũng là con trai mình, ba mươi tuổi rồi mới lần đầu xin được dẫn binh. Vì không thể để đứa con ngu ngốc của mình ở ngoài một mình, tất nhiên phải cần một người thông minh lanh lợi đi theo.
Mà trong triều đình này, Liên Dụ tinh ranh hơn người không phải sao?
Hữu tướng Trương Tư Trung nói vài câu nịnh hót Lưu Nguyên đế.
"Thánh thượng anh minh, Liên thượng thư tính tình rất tốt, người cũng trầm ổn, chuyến này đi phải hết sức cẩn thận."
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có ai lên tiếng.
Trong lòng mọi người đều rầm rì oán thầm.
Tính tình Liên Dụ tốt?
Trên triều đình này ai mà đụng vào hắn, sau khi hạ triệu nhất định sẽ bị hắn xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
Romance*** Giới thiệu truyện: - Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tác giả: Tô Áng. - Thể loại: Hài, sủng, HE. - Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại. - Tình trạng: Hoàn. Văn án: Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái...