Chương 19: Cái gọi là khí chất
Lúc Liên Dụ cùng Phương Uyển Chi ra cửa, trên đường cái đã nhộn nhịp đông người, trang phục của người tộc Khu Xa rất đẹp, họ hòa thành một đội trên đường, vừa múa vừa hát, bộ váy rộng thùng thình xòe ra như đóa hoa đẹp nhất.
Liên Dụ không che mặt, từ khi Ngọc trần phụng uyển chuyển địa điểm mới, hắn không phải lo có người nhận ra mình, Vương Thủ Tài ngồi trên bả vai hắn, mặt mèo tròn trĩnh, cái đuôi vòng thành một vòng trên cổ hắn, giữa ánh mặt trời rực rỡ, nó giống như một cái cổ áo bằng lông thú. Liên lão các lại vô cùng thanh nhã tự nhiên, không cười với ai, mắt luôn nhìn thẳng, khiến người ta cảm giác có phần giống người thần kinh.
Phương đại cô nương thì khác, hiếm khi nàng có cơ hội ra ngoài, lại là lúc náo nhiệt như vậy, cho nên thấy ai cũng cười. Nàng vốn là mỹ nhân, giờ lại tươi cười hiền hòa như thế, rõ ràng là một công tử ôn ôn nhuận nhuận, nhanh chóng có một đám tiểu cô nượng đuổi theo.
Các cô nương dân tộc không có các truyền thống khuê tú như kinh thành, họ là người rất dạn dĩ, thậm chí có cô còn kéo Phương Uyển Chi cùng khiêu vũ. Về phần Liên Dụ, các nàng liếc nhìn một cái thôi chứ không ai dám lại gần, không phải bởi vì hắn khó coi, thực sự là rất đẹp mắt, nhưng lại khiến người ta không dám khinh nhờn.
Liên lão các không được ai bày tỏ, tâm tình trở nên rất tệ.
Đều là cùng nhau đi dạo, một người thì được nhiệt tình hoan nghênh, một người thì bị ghẻ lạnh, sao Liên Dụ lại không bực được. Mà Phương Uyển Chi lại chơi vô cùng vui vẻ, không hề cố kỵ ý tứ của hắn.
Dõi mắt nhìn quanh, hắn còn thấy trong đám các cô nương khiêu vũ, còn có Bì Bì, trên người là bộ thường phục màu xanh hôm nọ, thân hình cường tráng cao ngất khiến rất nhiều cô nương đỏ mặt, hơn nữa hôm nay hắn cũng không mang mặt nạ.
Liên Dụ vô cùng không vui, bởi vì hắn liếc nhìn Bì Bì một cái, rõ ràng là đối phương nhìn thấy, lại giả bộ như không tiếp tục chơi đùa.
Hắn đã nói với Bì Bì, gương mặt đó không nhất thiết phải mang mặt nạ, chỉ có người tuyệt đỉnh đẹp mắt, như hắn này, mới cần. Hắn không mang, Bì Bì cần gì phải mang.
Nhưng Bì Bì vẫn cho rằng Liên Dụ đang nói nhảm, mười câu thì chín câu không lọt tai, huống chi đi với người thường xuyên làm chuyện xấu hổ như ngài ấy, lúc mang thêm mặt nạ, hắn mới thấy mặt như vậy đủ dày.
Hai người biết nhau đã lâu, nhiều lúc cũng không phân biệt chủ tớ, xưng hô gì đó chỉ là giả vờ giả vịt trước mặt người ngoài. Lúc Bì Bì trêu chọc, lúc nào hắn cũng sẽ nói, đại nhân nhà ta là Liên Dụ, Liên Dụ ngươi có biết không? Là vị quan vô cùng thất đức đó, đến ta còn không chịu nổi.
Mà vị quan cực kém Liên Dụ kia giờ lại bày ra vẻ chủ tử. Vì cái đuôi của Vương Thủ Tài nóng quá, hắn muốn gọi Bì Bì đến giúp. Hắn cũng hơi thấy khát, cả đám người nhộn nhịp không có chỗ nào có quán trà. Mấy cô nương đi ngang qua người hắn, lúc nhỡ chạm mặt nhau, ai cũng tỏ ra vẻ sùng bái, vô cùng quy củ. Giống như nhìn một pháp sư đức cao vọng trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
Romance*** Giới thiệu truyện: - Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tác giả: Tô Áng. - Thể loại: Hài, sủng, HE. - Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại. - Tình trạng: Hoàn. Văn án: Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái...