Chương 10

10.4K 334 5
                                    

Chương 10: Nhà có 'Đố phụ '

Lưu Lễ hàng năm đều sống ở quân doanh, tuy không phải là thiên tài quân sự nhưng cũng có một thân hữu dũng, vóc người to lớn, cánh tay tráng kiện đưa lên vỗ vai Bì Bì.

"Khách khí với ta làm gì, gia nhà các ngươi xưa nay thân thiết với ta, ngươi là tùy tùng của hắn, đương nhiên cũng là thân tín của bản vương. Hai ngày trước đưa thiếp canh thì không thấy hồi âm gì, bản vương nghĩ hẳn là Lan Khanh đang bận kiếm tiền, không ngờ đúng như ta dự đoán".

Đoán?

Bì Bì vuốt cằm, không nói gì. Trong lòng hắn thừa biết bản chất vị gia này rồi, cũng không phải loại chủ tử dễ đối phó.

Liên Dụ mở Ngọc Trần Phụng Uyển để vẽ tranh, điều này cũng không phải bí mật ở trong triều. Hắn cũng không ngại người khác biết đời sống cá nhân của mình, chỉ là không muốn người ta biết lai lịch của hắn mà thôi.

Xưa nay Liên Dụ vẫn thích yên tĩnh, không muốn bị người quấy rầy, nơi vẽ tranh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ có tấm biển Ngọc trần phụng uyển này được chuyển đi.

Lưu Lễ tìm được nơi này cũng không phải là trùng hợp, có lẽ hắn đã thăm dò tốn không ít công sức đâu.

Còn vì sao phải bỏ sức ra thì ...

Năm nay Lưu Nguyên Đế cũng qua sáu mươi, nhiều lần bệnh nặng, cơ thể cũng mang nhiều bệnh tật. Vị trí Đông cung thì chưa rõ là ai, điều này khiến cho mấy người con trai bắt đầu rục rịch.

Trong đó có vị Trần vương Lưu Lễ trước mặt này và nhị hoàng tử Lưu Đệ là đấu đá gay gắt nhất.

Tự cổ chí kim, hoàng tử lúc nào cũng tranh thủ phát triển thế lực lôi bè kéo cánh. Liên Dụ mặc dù cha mất sớm nhưng ông nội lại là vương gia khác họ được tiên đế khâm phong, có đất phong thì không nói, dù tuổi đã hơn bảy mươi mà vẫn đứng đầu một chi cấm vệ quân tinh nhuệ. Trên triều đình ai cũng phải kinh sợ vị lão gia này.

Bởi vậy, lôi kéo Liên Dụ đã trở thành chuyện nhức đầu nhất đối với mấy vị hoàng tử muốn leo lên ngồi ngôi hoàng đế.

Vì sao phải nhức đầu?

Bởi vì cái tên xấu xa này không quan tâm đến điều đó.

Trước kia, cha Liên Dụ nhậm chức thừa tướng đương triều, chỉ tiếc là tuổi trẻ vất vả lâu ngày thành bệnh, ba mươi tuổi đã qua đời. Thừa tướng phu nhân nhớ tới phu thê tình thâm, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng cũng không qua được mùa hè năm thứ hai. Liên lão già người tóc bạc liên tiếp tiễn hai người tóc đen, trong cơn giận dữ mang theo cháu trai về thượng kinh. Dạy dỗ Liên Dụ phải làm thế nào cho đúng.

Ông không muốn con cháu đời sau của mình phải xen vào những chuyện đồi bại ở triều đình, đồng thời cũng cho người truyền tin, nói cháu mình đã đính hôn, nghe đâu nhà đối phương buôn bán gì đó, không phải là một mối quan hệ cùng nhau thăng tiến ở trong triều.

Nhưng cô nương này là người ở đâu, bối cảnh ra sao, Liên gia đã đưa tam môi lục sính chưa, mọi người dần dà cũng quên đi chuyện đó.

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ