Chương 63: Đại hônĐám cưới của Liên Dụ.
Từ trước đến nay chưa từng thấy ai phô trương đến thế.
Tám người khiêng kiệu hồng hoa loại lớn, trên đỉnh kiệu còn đính dây tuyến vàng. Liên Dụ là quan văn, lại là tôn tử duy nhất của vương tôn khác họ ở Đại Yển, hôn lễ này cũng được Thánh thượng đặc biệt tứ hôn, đội ngũ đón dâu xuất phát từ Liên phủ, đi tới đâu thì phát kẹo cưới và bao lì xì tới đó.
Dân chúng đều nhón chân đứng ven đường nhìn xem, trong lòng kinh ngạc, ai cũng nói Liên thượng thư keo kiệt mặc quan bào vá, hóa ra là cất tiền cưới nương tử a. Hôm nay phô trương đến vậy, có khi còn sánh bằng cả hoàng thân.
Trong lòng Phương Chính vui tới mức muốn điên rồi, ông là thương nhân bán lương thực bình thường, giờ lại có một đám rước dâu hoành tráng như thế, vô cùng nở mày nở mặt. Đúng lúc đó Phương Uyển Chi mang khăn voan từ khuê các bước ra, ông tự nhiên lại thấy buồn.
Hai mươi năm qua ông chưa từng thương khuê nữ này, giờ nó đã phải xuất giá. Lúc đôi hài đỏ bước ra khỏi ngưỡng cửa, trong lòng ông lại có một cảm giác không nói nên lời.
Lô nhị nương đi bên cạnh Phương Uyển Chi, cùng nàng bước qua từng bậc thang một. Phương Chính bước tới hai bước, chần chừ một lúc rồi nắm lấy tay nàng. Ông nghĩ, ông hẳn phải nói đạo lý gì đó cho nàng nghe. Ví dụ như từ nay về sau phải tận nữ tắc, xuất giá tòng phu, không thể lúc nào cũng bộc lộ tính tình kiểu đó. Hoặc như, nữ công thêu thùa không tốt, phải cố gắng nhiều hơn nữa, đừng khiến cho người ta chê cười. Nhưng một chữ ông cũng không nói được.
Không biết những phụ thân khác lúc đưa nữ tử xuất giá sẽ có tâm tình gì, ông trầm mặc một lúc lâu cũng chỉ nói một câu:
"Nếu bị bắt nạt, thì phải về nhà. Phụ thân không tốt, nhưng mà..."
Câu nói kế tiếp Phương Chính không nói ra được, nước mắt chảy xuống khuôn mặt bóng loáng, để lại một hàng nước dài. Ông đã già rồi, giờ khắc nhìn thấy nữ nhi xuất giá, trong lòng cũng không nghĩ đến quan hệ tiền tài quyền thế nữa, ông chỉ muốn nữ nhi của ông cả đời hạnh phúc an khang.
Nắm chặt bàn tay đó một lúc, lại có giọt nước mắt rơi xuống, Phương Uyển Chi đang khóc. Nàng cũng muốn nói với Phương Chính, nàng chưa từng có oán hận ông, nhưng lại khóc không thành tiếng.
Trong tay Lô Thúy Hoa còn ôm bài vị của thân nương Phương Uyển Chi, hai mắt bà đẫm lệ nói cho người kia biết:
"Tỷ tỷ à, khuê nữ nhà mình xuất giá, chúng ta cùng nhau đưa nó đi nhé."
Trước khi lên kiệu, Phương Uyển Chi bái lạy bài vị của thân nương, rồi sau đó quỳ xuống trước mặt Phương Chính và Lô Thúy Hoa, hành lễ.
Đây là hai người thân duy nhất của nàng trên thế gian này, hôm nay họ đưa nàng xuất giá. Đến khi mặc trên mình đồ cưới, nữ nhi mới biết, nơi nàng từng muốn chạy trốn đó, thực ra lại ấm áp đến vậy.
Ở kinh thành có tục đá cửa kiệu, tân lang sẽ đá kiệu cho tức phụ hiểu quy củ, ngụ ý là sau này tân nương gả vào nhà sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Liên Dụ nghe xong thì thấy quá sức hoang đường, cho nên sai người mở cửa kiệu, hắn tự mình ôm Phương Uyển Chi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
Romance*** Giới thiệu truyện: - Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tác giả: Tô Áng. - Thể loại: Hài, sủng, HE. - Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại. - Tình trạng: Hoàn. Văn án: Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái...