Chương 44

8.3K 230 7
                                    


Chương 44: Nữ tử điềm tĩnh

Rất nhiều năm nay Bì Bì không thấy mình cần một nữ nhân.

Cho dù mấy tiểu tử bên cạnh đã làm cha cả, cho dù lão nương ở nhà vẫn ngày ngày thúc giục. Nhưng Liên Dụ không có nữ nhân, Liên Dụ cũng chưa làm cha, lại còn thường xuyên nói cho hắn biết hôn nhân đáng sợ thế nào, dần dần hắn cũng thấy chuyện đó không hề quan trọng.

Trong tiềm thức của Bì Bì, hắn vẫn cảm thấy người như Liên Dụ rất khó tìm được nữ nhân. Bởi vì từ khi mười bảy tuổi, khi quen với Liên Dụ hắn đã thấy đây là người vô cùng phiền toái, vô cùng tùy hứng, lại còn hay tự kỉ.

Tính xấu thì vẫn thế, tuổi thì ngày càng lớn thêm, hai mươi bảy tuổi rồi mới tìm được một nữ nhân chịu nổi hắn.

Liên Dụ từng nói với Bì Bì: "Nữ tử điềm tĩnh mới có thể nghi thất nghi gia, tương lai ta có tìm, cũng phải tìm một người biết nghe lời".

Khi ấy Bì Bì còn cho rằng câu này rất hợp lí, nhưng bây giờ Liên Dụ lại chọn Phương Uyển Chi.

Mà Phương đại cô nương lại là người cực kì không nghe lời, nói một câu thì phát hỏa, nói hai câu thì khóc lóc om sòm. Hai ngày trước không biết hai người kia giận nhau cái gì, không ai chịu mở miệng, Liên đại nhân còn cực kì ngây thơ lấy đồ đạc của hắn ném vào trong viện.

Về sau Phương đại cô nương nổi điên lên, đuổi cả người cả mèo ra ngoài, còn mắng hắn té tát, Liên Dụ một câu cũng không nói được, hơn nửa đêm còn ngồi hờn dỗi trong sân.

Cuối cùng một người trong cửa một người ngoài cửa tiếp tục cãi nhau, Liên Dụ nhặt đồ đạc của mình lại. Cửa lớn không mở thì mình leo cửa sổ.

Hơn nữa Bì Bì còn phát hiện, Liên Dụ đặc biệt thích kè kè bên cạnh Phương Uyển Chi.

Mặc dù hắn không nói gì, nhưng lúc Phương đại cô nương ra bếp nấu cơm, hắn sẽ lặng lẽ mang cho Vương Thủ Tài một sợi dây tròng cổ rồi cùng đi ra ngoài.

Con mèo mập kia có đi nổi đâu, đa số thời gian Vương Thủ Tài phải lao lực bò lên khung cửa sổ, Liên Dụ tựa vào cánh cửa nhìn Phương Uyển Chi.

Bì Bì cảm thấy thật quá nhàm chán, làm cơm thôi chứ có gì hay mà nhìn.

Nhưng mà Liên Dụ lại nói, chờ đến lúc hắn tìm được người nguyện ý vì mình vào bếp nấu cơm, hắn sẽ hiểu cảm giác này.

Lúc Liên Dụ nói mấy lời kia, giọng điệu có thêm phần kiêu ngạo, cho nên Bì Bì không thèm tán gẫu nữa, phiền.

Có đôi lúc nhìn thấy Liên Dụ và Phương Uyển Chi ngồi dưới tàng cây hóng mát, hắn lại cảm thấy rất hâm mộ.

Trên đầu Vương Đại Tráng bị rách một lỗ, Phương đại cô nương đang may vá lại, từng đường chằng chịt như con rết. Bì Bì thấy nàng cười thẹn thùng với Liên Dụ, nói: "Xin lỗi, ta vá không tốt lắm".

Liên đại nhân cầm lấy nhìn thử, rồi hết sức thành thật trả lời: "Không phải là không tốt, mà là kém cực kì, phá hủy nó luôn rồi còn đâu".

Cuối cùng kết cục của Liên đại nhân tất nhiên là không hay, cho đến khi Phương Uyển Chi mang mèo mập phẩy tay áo bỏ đi, hắn mới ngước đầu lên nói với Bì Bì:

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ