Chương 28: Tiểu tức phụ Trương Nhị gia làm sao vậy?Mặt trời chiều ngã về tây, chiếc xe ngựa lại khởi hành lần nữa, bên trong xe trận chiến vẫn bất phân thắng bại.
Xe ngựa rất rộng, nhưng sau khi lên xe nàng vẫn ngồi sát bên cạnh Liên Dụ. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi do lúc nãy chạy đuổi theo xe, nàng cầm chiếc khăn tay nhỏ lau lau, lại nhìn Liên Dụ một lát, dùng vai đẩy đẩy hắn một tý.
"Giận à?"
Cũng không phải nàng muốn ồn ào như thế, nhưng mà nàng không thể tự về được.
Liên Dụ không nói gì, cầm lấy bàn tay đầy thịt của Vương Thủ Tài chơi đùa.
Phương Uyển Chi cũng chơi cùng nó một lúc, đột nhiên lại nghe hắn nói: "Nha hoàn kia không có ở đây, cô không làm bộ nữa à?"
Hắn là giận chuyện này kìa.
Ban đầu hai người họ ở cùng nhau đều không có quy củ gì, giờ cũng không hề có. Còn vì sao lại không có, Liên Dụ lại không nói được. Dù sao bình thường Phương Uyển Chi nói chuyện với hắn, hắn cũng không chán ghét.
Phương đại cô nương mím môi không lên tiếng.
Trước mặt Thanh Trúc đúng là nàng diễn cho nàng ta xem. Giờ Thanh Trúc không có ở đây, nàng mà vẫn như thế, không biết hắn có đuổi nàng xuống thêm lần nữa không?
Lúc bình thường nàng rất hay có mấy sở thích ác độc, ví dụ như trời đây mây nàng sẽ đến xem kiến dọn nhà, rồi dùng một nhánh cây nhỏ chặn đường đi của nó. Hay nhìn thấy ốc sên đang bò, nàng thấy nó đi được một đoạn lại xách nó đặt về chỗ cũ. Những thứ thú vị này kể từ gặp được Lan Khanh thì đã không còn nữa. Bởi vì chơi với Lan Khanh vui hơn chơi với chúng, hắn không thích nói chuyện, nàng lại muốn đùa cho hắn nói, thấy khuôn mặt trẻ con kia trở nên méo mó, nàng lại vui.
Lúc còn bé Phương đại cô nương trải qua vô cùng cô độc, nương thì không tim không phổi, nhị nương thì cả ngày thương xuân bi thu, huynh đệ tỷ muội cũng không thân thiết như vẻ ngoài. Cho nên Phương Uyển Chi hay phải tự đi tìm thú vui cho mình. Lan Khanh đối với nàng mà nói, giống như một người bạn đáng quý, nàng gặp rồi, lại không muốn buông tay, cứ như vậy trôi qua cả đời? Có lẽ cũng được.
Suy nghĩ đó, nàng không muốn hiểu rõ, cũng không cần thiết phải hiểu. Duyên phận là ông trời cho, có thể đến với nhau hay không cũng tùy vào ông ấy, chứ không phải do bọn họ.
Thời tiết ngày xuân vốn khá ấm áp, hai người đều mặc áo kép, ngồi cùng một chỗ thì rất nóng. Nhưng không ai chịu nhúc nhích. Nóng cũng không động, cứ ngồi cạnh như thế.
Phương Uyển Chi cuộn cái khăn tay nhỏ trong tay, đột nhiên lại thấy lòng thoải mái, cả đoạn đường về cũng vô cùng thoải mái.
Mà lúc nàng thoải mái thì sẽ nói nhiều.
Nàng nghiêng đầu nói chuyện với Lan Khanh:
"Con heo xề nhà Trương nhị gia ngài biết không? Hai ngày trước sinh rồi, ba con đen hai con trắng, tiểu tức phụ nhà Trương nhị..."
Nói đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì không biết Lan Khanh có muốn nghe hay không.
Trong xe ngựa yên ắng, nàng thấy Lan Khanh dường như hơi ngẩn người thì cúi đầu gẩy gẩy móng vuốt của Vương Thủ Tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
Romance*** Giới thiệu truyện: - Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tác giả: Tô Áng. - Thể loại: Hài, sủng, HE. - Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại. - Tình trạng: Hoàn. Văn án: Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái...