Chương 56

7.5K 210 0
                                    


Chương 56: Đồng đội như heo toàn gây chuyện

Liên Dụ không hiểu vì sao mình bị mắng, bụng cũng ôm cục tức, thấy nàng đã sắp ra đến cửa, hắn vội bước tới vài bước nắm lấy cổ tay Phương Uyển Chi: "Ta không có".

Hai mươi bảy năm qua hắn chưa từng trêu đùa ai, giờ mới thích được một người, sao có thể đẩy nàng đi được.

Hắn biết trong chuyện này có hiểu lầm, đang muốn mở miệng giải thích thì Phương Uyển Chi đã đi thẳng ra ngoài, hai người nói qua nói lại một hồi, mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc.

Phải nói là Liên Dụ không biết thương hương tiếc ngọc, hắn cũng không hiểu cách dỗ dành một cô nương, đến khi giận lên lại thành nói bậy.

Lúc này Phương đại cô nương đã tức giận ngập trời, đâu còn quan tâm hắn nói gì nữa, nàng moi một túi nhỏ trong người ra, lấy một đống ngọc bội trâm cài nhét vào ngực hắn.

"Đồ đạc của ngài trả lại cho ngài, hai người chúng ta thanh toán xong."

Cây trâm còn chưa cầm chắc đã len qua kẽ giữa ngón tay rơi xuống đất. Nó được làm bằng ngọc, vừa rơi đã vỡ thành hai đoạn. Phương Uyển Chi sững sờ, Liên Dụ cũng thất thần.

Cây trâm này là lúc họ đi qua Liêu thành, thấy một cửa hàng đồ trang sức, Phương Uyển Chi chọn màu sắc và hoa văn, chữ thượng tình phu thê là Liên Dụ tự tay khắc.

Liên Dụ giận Phương Uyển Chi không để cho hắn có cơ hội giải thích, giờ lại thấy nàng ném món đồ này mới bực bội thốt một câu: "Nàng thích làm gì thì làm, đừng có ném tới trước mặt ta, ta nhìn cũng thấy chướng mắt".

Sau khi nói xong hắn lại thấy hối hận ngay lập tức, bởi vì đôi mắt của Phương Uyển Chi đã hồng ửng, nước mắt đảo quanh, vô cùng đáng thương.

Hắn luống cuống bước lên trước định ôm nàng vào lòng trấn an, nào ngờ vừa đưa tay lên đã bị nàng đánh một cái.

Phương Uyển Chi nói: "Nhìn chướng mắt sao, tốt lắm."

Nàng nói hai lần chữ tốt, rồi không liếc hắn thêm lần nào nữa, vén váy leo lên xe.

Lần này Liên Dụ không đuổi theo ra ngoài, hắn đứng ngẩn người trước cửa như cọc gỗ, mãi đến khi Bì Bì đứng đằng xa xem náo nhiệt đủ rồi tới vỗ hắn hai cái mới hoàn hồn, hắn nói: "Gọi bà tử đang làm nhiệm vụ trong phủ tới gặp ta".

Liên Dụ thường xuyên không có ở Ngọc Trần Phụng Uyển, lúc công vụ bề bộn hắn sẽ xắp xếp bà tử lo chuyện quét tước trong nhà.

Các nô tài trong nhà đều đã ở nhiều năm trong phủ, biết rõ các quy củ, cho nên ngày thường không hay nói nhiều, chỉ có duy nhất bà tử ở phòng thu chi, tên là Tôn Kim Hoa. Lúc trước bà hậu hạ bên cạnh Liên lão gia, giờ đã ngoài năm mươi, không còn tinh mắt như trước, nhưng tay chân vẫn còn khá nhanh nhẹn.

Liên Dụ mấy ngày liên tiếp đi qua đi lại giữa cửa hàng và triều đình, bà vẫn chịu trách nhiệm quản lí việc trong nhà. Trước đó vài ngày Phương Chính có tới đây một chuyến, nói là muốn nhìn tranh vẽ cô nương nhà mình.

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ