Chương 25

9.2K 307 5
                                    


Chương 25: Ăn cơm đi

Trần vương Lưu Lễ trong bụng không có mấy thơ văn, nhìn bên ngoài thì có vẻ u mê đần độn rất dễ dàng thân cận.

Bữa ăn hôm nay hắn cố ý chọn một nơi gần núi kế sông ở kinh giao. Nói rằng nơi đó rất tốt, hợp với tính tình của Lan Khanh, là một nơi mà văn nhân mặc khách rất thích, ngắm hoa xem nước vô cùng thi vị.

Thực ra là vì Lưu Lễ không muốn mấy người trong cung biết được, có khi còn chạy tới tham gia náo nhiệt.

Xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, lại còn đi đường rừng, qua mấy vùng đất trống còn nghe thấy tiếng đập thóc. Phương Uyển Chi ngồi nghiêm chỉnh trên xe, có cảm giác như được đưa vào núi làm con dâu nuôi từ bé cho người ta.

Liên Dụ yên lặng đưa cho nàng một tờ giấy, trên đó có đề tên "thê tử" của hắn, nhà ở đâu, tên "thân sinh phụ mẫu". Trên giấy còn viết, tất cả là do ông nội hắn chọn lựa, hôn sự này cũng là do ông định.

Phương Uyển Chi bĩu môi, hiểu là Liên Dụ không muốn nói chuyện với nàng, bằng không có hai câu này, hai người ngồi song song với nhau cần gì phải đưa giấy.

Liên các lão không muốn mở miệng, Phương đại cô nương cũng không thèm để ý, chỉ cái tên trên tay rồi rất khiêm tốn hỏi:

"Thê tử của ngài tên là Liễu Chi Chi, nhạc phụ là Vương Phú Phú, nhạc mẫu là Lỗ Điều Điều? Ba người trong nhà là ba họ à?"

Liên Dụ liền ngẩn người một lúc, sau đó nhận lấy tờ giấy xoát xoát vài nét bút sửa Vương Phú Phú thành Liễu Phú Phú.

Nãy viết bừa không để ý.

Phương Uyển Chi cố gắng không để khóe miệng co rút.

"Cái kia, phu nhân của ngài tính tình như thế nào? Trên này không có viết, ngài nói đơn giản hai câu đi, để tránh ta để lộ trước mặt vương gia."

Trên mặt Liên Dụ liền mờ mịt, phu nhân của hắn tính tình thế nào sao hắn biết được? Hắn đã có phu nhân đâu. Liên Dụ ôm Vương Thủ Tài trong lòng, dịch ra bên cạnh cửa sổ xe, như thể không để ý đến nàng, nhìn lên nhìn xuống một lúc rồi nói: "Như cô vậy".

Rồi lại như sợ Phương Uyển Chi không hiểu, một lát sau lại nói tiếp:

"Hay khóc lóc om sòm vờ chết như thế."

Phương Uyển Chi muốn nói lại thôi, hít một hơi thật sâu.

Nàng thỉnh thoảng mới khóc, cũng rất ít khi giả bộ đòi chết, là một thiên kim phú thương, nàng rất coi trọng đức hạnh đó. Hơn nữa nàng khóc lóc vờ chết là vì ai ép ra chứ?

Nếu như là lúc bình thường, nàng nhất định sẽ cãi nhau với hắn. Chỉ là kể từ khi biết được thân phận của Liên Dụ, nàng rất ít khi chống đối lại hắn.

Liên Dụ thấy Phương Uyển Chi ngậm quả đắng thì vô cùng sung sướng, sờ loạn lỗ tai của Vương Thủ Tài, còn hừ khẽ. Giọng hắn vốn rất dễ nghe, rầm rì trong cổ họng, nhưng lại trầm thấp vui tai. Ấy thế mà lọt vào tai Phương đại cô nương cũng không thấy hay ho chút nào.

Cho nên nàng nhích lại gần Liên Dụ, rất vâng lời nói:

"Đại nhân, vậy ta phải gọi ngài thế nào đây? Gọi thẳng tên có phải không có thể thống không?

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ