Chương 6

10.8K 344 34
                                    

Chương 6: Con khỉ vớt trăng

Mưa xuân quý như dầu, vài trận mưa lớn đổ xuống, đất trời như một bức tranh được gột rửa hong khô, vạn vật thức tỉnh, cỏ xanh mơn mởn vươn mình đón ánh mặt trời rực rỡ.

Phương Uyển Chi nhìn quanh khắp ngọn núi Bắc Yến đầy những hoa sơn chi, ngay cả trên y phục cũng vương mùi hương ngọt ngào say lòng người đó.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy, Lan Khanh chọn mảnh đất này để vẽ tranh quả thật là điểm phong nhã duy nhất trên người hắn.

Vài ngày gần đây, Lan Khanh có vẻ rất nhàn rỗi, hoặc có thể nói là, hắn không muốn bị quấy rầy. Bởi vì nàng dần dần nhìn thấy một số nhu yếu phẩm của hắn xuất hiện trong túp lều này, hay trong tiểu viện, cây gậy trúc trước sân cũng có phơi áo quần của hắn.

Cẩm bào màu xanh trúc, vạt dưới có thêu hoa văn bằng tơ vàng tinh xảo, nguyên liệu cũng là vải thượng thừa, rõ ràng tên keo kiệt này rất biết cách hưởng thụ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lan Khanh là người có thể ở trong căn nhà cũ kĩ đó, chỉ là trong khoảng thời gian này, có vẻ hắn không muốn về nhà, canh giờ bỏ ra vẽ tranh cũng nhiều hơn trước.

Lan Khanh không phải người thích trò chuyện, lúc không kiếm bạc thì đều im lặng. Phương Uyển Chi lại là một nữ nhân nói nhiều, nàng cắn một miếng điểm tâm nhỏ, rồi sẽ uốn lưỡi tán gẫu với hắn rất lâu.

Ví như lê ở đường đông ăn ngon hơn phố tây, lúc mặt trời gần tắt thì giá chỉ còn ba văn.

Ví như cháu trai của Vương nhị nương cách vách mấy ngày nữa là đầy tháng, bà dặn ông Vương lúc ra cửa phải đi cửa sau, miễn cho người ta bắt mời rượu, lại tốn bạc.

Hay ví như ra cửa quẹo trái là tiệm bánh nướng Trương gia, bánh ở đây ăn ngon nhất, vợ mới cưới là khuê nữ của Lô lão hán bán vừng đầu phố, đúng là môn đăng hộ đối.

Hắn cũng thường xuyên nghe được, trước khi nàng vào cửa, sẽ có tiếng láng giềng chào hỏi xung quanh.

Mỗi lúc nghe mấy tiếng này, Lan Khanh đều không ra đón, nhưng hắn cũng không bắt nàng im, cứ tùy tiện cho người kia huyên thuyên như thế. Thời gian rảnh rỗi hắn cũng sẽ suy nghĩ, con rể Lý gia trước cửa có phải là hòa ly với Diêu Xuân Hoa đầu thôn không, Tiêu Nhị Cẩu đốn củi thông đồng với Nguyễn Tú Đào thì phải?

Đối với một công tử luôn tự cho là phong nhã mà nói, như vậy rất không được.

Lại một ngày đến vẽ tranh, Phương đại cô nương có vẻ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, nên nàng ngồi xếp bàng trên đệm bồ đoàn cười tủm tỉm.

"Lan gia có biết tửu lâu mới mở trong kinh thành không, vừa mới khai trương mà tân khách đông như kiến, bà chủ là người Thường Châu, nói phương ngôn thôi nhưng rất cởi mở. Hôm nay ta có đi ngang qua chỗ đó, mua một món tên là "khỉ vớt trăng", là đặc sản chỗ họ đó, ngài muốn nếm thử không?"

Nói xong còn quơ quơ hộp cơm trên tay.

Lan Khanh nhìn vẻ mặt của Phương Uyển Chi, thầm nghĩ, cô mà còn muốn lừa tiền của ta? Hắn thong thả ung dung ném viên bồ đào vào miệng.

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ