Đêm.
Jiyeon chầm chậm mở mắt, đôi mắt nâu đầy ưu phiền.
Lắng nghe tiếng đêm thở dài, tiếng pít pít và mùi của sát trùng xốc lên tận mũi, Jiyeon nhìn sang.
Ông Lee và Ahreum chắc hẳn đã rất mệt mỏi nên đã ngủ quên ngay bên giường bệnh. Thật vất vả cho họ vào mấy ngày qua.
Cô bắt đầu kéo tấm chăn bông dày cộm sang một bên, chậm rãi bước xuống giường…..
Hai năm trước, cũng trong cái bộ dạng như thế này, cô đã từng hoảng hốt, từng đau đớn khôn tả khi nghe tin người yêu mình đã mất ngay bên cạnh mình để lại nổi ám ảnh. Còn hôm nay, cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa….
Một thiên sứ như đang say ngủ, một thiên sứ được phái đến để thay thế cho một người nào đó. Một thiên sứ được phái đến để xoa dịu nỗi nhớ thương cùng bù đắp những mong chờ dường như là không bao giờ có thể trở lại.
EunJung và EunJeong là hai người hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù đoán trước được như vậy nhưng ….. Jiyeon cũng đã yêu mất rồi. Thậm chí ngay từ lúc gặp mặt nhau, cô đã dành hết tình yêu bấy lâu nay cho EunJung để lấp đầy nỗi đau, nỗi mất mát của mình.
Thế thôi…… chỉ như vậy đủ rồi. Chỉ cần EunJung bình an và sống tốt.
Giá như hai người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau…….
Giá như, EunJeong ra đi mãi mãi mà không có một sự thay thế nào…………
Giá như, lần đó đừng cho cô nhìn thấy EunJung, cùng bước ngang qua nhau như hai người xa lạ…….
Thì giờ đây sẽ không khơi lại những ký ức tưởng chừng như đã chôn vùi trong lớp bụi thời gian.
EunJeong! Hai người có sợi dây liên kết nào mà khiến cho EunJung cùng em lại phải bước vào con đường tình yêu đầy cách trở như vậy? Có phải Unnie đã gửi gắm tình yêu của mình vào trái tim EunJung? Để khiến em giờ đây không thể nhận ra….. thực sự em yêu unnie hay là đang yêu cô ấy! Em thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi.
EunJung! Nếu khi tỉnh lại, không còn thấy hình bóng của em, Jung sẽ như thế nào?
Jiyeon quay đầu, cánh cửa phòng bệnh EunJung mở hờ được khép lại. Đôi bàn tay lạnh giá siết chặt lấy hai cánh tay đơn độc tìm chút hơi ấm mỏng manh.
Tựa đầu nhìn ra ngoài tường kính, dưới ánh đèn mờ là một mảnh trời đầy tuyết tẻ nhạt và lạnh lẽo. Jiyeon lặng lẽ chìm trong những suy nghĩ của lòng mình.
Mấy ngày sau, Eun Jung trở về nước lập tức đến tìm Jiyeon nhưng không có cô ở nhà, đến công ty cũng không gặp.
Eun Jung hớt hãi chạy đến công ty thời trang Lee gia, chỉ biết hai hôm trước tỉnh dậy Soo Hyun có nói cô ấy trở về Hàn gấp vì công ty có việc.
Là việc gì lại trở về mà không gọi điện hay nhắn tin gì hết? Eun Jung trong lòng ngổn ngang.
- Jiyeon, em trở về sao không nói cho tôi biết. – Eun Jung vừa vào phòng, thấy Jiyeon là lập tức hỏi ngay. Không có chú ý đến những người khác hay buổi họp đang diễn ra.