ChAP 17

2.3K 31 24
                                    

Gió lạnh thổi từng làn tuyết trắng nhẹ phả trên một phiến đá nhô lên khỏi mặt tuyết, mảnh trăng khuyết vừa lên như bị đưa đẩy vẫn ẩn ẩn hiện hiện len lõi xuống những ngọn thông cao kia …..

-           Chúng ta có phải …… đã từng gặp nhau? – Nằm che chắn cho Jiyeon trong trận bão tuyết nguy hiểm, Eunjung thều thào và chờ đợi câu trả lời ……

Sau hồi lâu cắn răng chịu đựng những cơn run người, Jiyeon cuối cùng cũng mở miệng.

-           Không hẳn ……

-           Vậy …… là sao?

-           …… Em muốn chắc chắn ….. Jung … không phải người ấy…

-           Tôi giống người ấy? ...... sẽ không phải chứ? …… Nhưng không nhầm tôi từng thấy em …… nếu vậy …… chỉ có thể là một người ……

Ngay khi Eunjung định nói tiếp thì Jiyeon đã vội lên tiếng, có lẽ cô đã biết được đáp án bấy lâu nay trong lòng mình luôn muốn xác định.

-           Em …… xin lỗi ..…. em biết ……

Eunjung im lặng nhìn thẳng …... trong bóng tối, cô không thể thấy được sự ủy mị ướt át trong đôi mắt của người con gái đang nằm phía dưới mình nhưng cô cảm nhận được …… bây giờ cả hai đang bốn mắt nhìn nhau …... bây giờ trên lưng cô …… tuyết rất lạnh, buốt đến cả óc. Từng đợt run rẩy cứ ập đến khiến thân thể cả hai tê cứng, có nói nhiều cũng vô dụng và vì bây giờ cả hai đang dần thiếu oxi trầm trọng.

-           …… Không phải lỗi tại em, tất cả chỉ là định mệnh.

-           Định mệnh? – giọng Jiyeon run run như nghi hoặc.

-           Đúng! …… Giờ thì chẳng phải chúng ta đã gặp được nhau sao? – Giọng Eunjung nhỏ dần - …… Là định mệnh …..

Ánh đèn pha của đội cứu hộ giăng đầy trong đêm tối .….. đã gần 2h sáng mà họ vẫn đang còn lùng sục tìm kiếm ……

-                      TÌM ĐƯỢC RỒI, HỌ VẪN CÒN THỞ …... MAU …… MAU …… OXI !

Ngay sau đó, hai cơ thể gần như đóng băng được đưa lên xe cứu thương làm ấm và tiếp oxi, hơi thở Jiyeon thực sự yếu ớt …… Còn ở bên chiếc xe khác, tình trạng Eunjung khẩn cấp hơn rất nhiều, thậm chí những luồng xung điện mạnh làm cơ thể Eunjung liên tiếp bị nẩy lên dữ dội một lúc lâu mới có thể trở về trạng thái yên ổn …... Họ là những người được tìm thấy cuối cùng vì nằm dưới một hốc đá nhỏ …… rất may, tất cả vẫn còn sống ……

Jiyeon mơ màng mở mắt, trong đầu cô giờ đây đang lởn vởn duy nhất một câu nói: “…… là định mệnh …… là định mệnh ……” và loáng thoáng hiện lên nụ hôn sâu của Eunjung cũng không hẳn là hôn, mà cô cảm nhận được rằng những luồng hơi được đẩy qua cuốn họng mình lúc đó rất nhiều trước khi cả hai rơi vào hôn mê sâu ..…

GIỜ ĐÃ GẶP ĐƯỢC NHAU - JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ